Có người nói khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, nhưng với mình để mở cánh cửa đó sao thật khó. Bước sang tuổi 25, cái tuổi không phải chưa từng yêu ai, nhưng cũng không phải quá khó tính đến nỗi không tìm được một người để yêu thương. Có lẽ những người đến trước họ đã để lại trong lòng mình quá nhiều vết xước, và những người đến sau này lại không đủ kiên trì hoặc không đủ dũng cảm để chữa lành vết xước đó. Thật sự mình không phải là một người hoàn hảo, mình chỉ là một cô gái sống đơn giản, và hay yếu lòng, vì vậy những lúc yêu lòng mình lại hay cảm thấy đơn độc. Với mình, để yêu thương nhau thì trước nhất chỉ nên đến với nhau với tư cách là 1 người bạn, chỉ khi nào thực sự hiểu nhau thì mới có thể yêu thương nhau được. Nhưng, những người con trai đã từng đến bên mình họ lại không nghĩ thế, họ chỉ cần hình thức bên ngoài, chỉ cần gương mặt đẹp hoặc chỉ cần thỏa mãn vấn đề khác... Mình chỉ cần một người đủ chân thành, nghiêm túc, chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác... Bao nhiêu đó thôi nhưng chắc cũng sẽ rất khó tìm thấy trong cái xã hội bao la này