Chào các chị!


Khi ngồi viết những dòng này, lòng em vẫn đang nặng trĩu. Đôi khi em cũng tự hỏi, tại sao chuyện tình cảm của mình lại đầy trắc trở như vậy. Có phải chăng kiếp trước mình làm gì nên tội hay không?


Mấy tháng nay đầu óc em cứ trong trạng thái nặng nề, lý trí không còn đủ minh mẫn, và em không biết những điều em sắp làm đây, có là nên hay không nên. Dẫu vậy, em vẫn cứ viết ra, để lòng mình được nhẹ phần nào.


Em quen anh được gần 1 năm, vào một ngày tháng 4, trên chuyến xe từ Hà Nội về tỉnh. Em sống và làm việc ở tỉnh, nhưng cuối tuần vẫn lên Hà Nội gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm, và thăm cô em gái. Trước khi gặp anh, cuộc sống của em có đôi chút cô đơn, nhưng dẫu vậy lại nhẹ nhàng thanh thản. Khi đó, em 26, còn anh 30. Tự nói về bản thân em, em cũng tốt nghiệp đại học, khi gặp anh em mới lấy xong bằng thạc sỹ NEU, ngoại hình có hơi mập một chút, nhưng bù lại mọi người nhận xét là trắng trẻo và xinh xắn.


Trước khi gặp anh, em đã trải qua một mối tình 2 năm, kết cục người ta bỏ đi lấy một cô gái mà họ yêu có 6 tháng, bỏ lại em khi đó 1 thân 1 mình lập nghiệp nơi đất khách quê người. Bởi vậy, em bị tổn thương nhiều và mất niềm tin vào đàn ông. Thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, hay do trời run rủi, mà trên chuyến xe ấy, tự dưng em lại muốn thử dựa nhờ vai anh để ngủ, có lẽ em đã sai ngay từ khi đó. Có lẽ một phút vì mệt mỏi, vì cô đơn, mà em đã chọn nhầm người để dựa, để rồi sau này phải hối hận không nguôi.


Anh xin số điện thoại làm quen nói chuyện. Anh là trai công trình, đối tượng mà em luôn nghĩ mình sẽ tránh xa vì quá phức tạp. Ấy thế nên khi ban đầu, anh tán tỉnh rồi tự cho mình cái quyền dạy bảo, quan tâm em thái quá, em đã thấy phiền phức và cắt đứt liên lạc. Khi đó em nghĩ, đời mình dính vào đàn ông một lần khổ lắm rồi, nếu phức tạp quá thì không cần phải dây dưa làm gì cho mệt. Thời gian sau đó, em xây nhà nên cũng tạm quên đi anh, kể cả anh có liên lạc, em lúc thích thì trả lời, không cũng coi như không biết.


Xây nhà gần xong, là lúc bố mẹ em giục em chuyện lấy chồng. Ban đầu em định ừ bừa một người mà bố mẹ ưng, nhưng càng tiếp xúc càng thấy không thể thích nổi. Cứ nghĩ đến việc phải chung sống với một người mình không yêu là em thấy nản. Rồi lúc đó anh lại liên lạc nhiều hơn. Em đồng ý gặp anh, vì muốn biết rõ cảm nhận của mình, muốn hiểu bản thân muốn gì trước khi quyết định có lấy người kia hay không. Gặp nhau, rồi anh biết em xây nhà, góp ý cho em này kia. Vì là chuyên môn của anh, nên có lẽ lúc đấy, em cảm thấy em được nhờ anh nhiều hơn hẳn người kia, nên em càng chán người mà bố mẹ muốn mình lấy. Anh thì không ở gần em, cách em 30km. Một tối muộn, em gặp chuyện buồn, nhắn tin cho anh bảo "Muốn gặp anh. Không gặp sẽ không bao giờ gặp nữa" và anh sang thật. Và có lẽ từ lúc đấy, em đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi. Cũng từ ấy, em kiên quyết đi theo sự lựa chọn của trái tim, mà không màng sự sắp đặt của bố mẹ.


Em và anh cũng như các cặp đôi khác. Có điều, sau mấy năm cô đơn, con tim em lần đầu cảm thấy ấm lại. Em chẳng cần gì vì bản thân em có thể làm tất cả, chỉ cần một người hiểu mình, yêu thương mình. Phụ nữ như em, tỏ ra mạnh mẽ hay là phải mạnh mẽ vì cuộc sống xô đẩy, nhưng trong góc khuất vẫn cảm thấy yếu ớt, vừa mong một ai đó đến gần, vừa sợ tổn thương do người đó mang lại. Và khi anh cứ nhẹ nhàng, ấm áp, từng chút từng chút một gỡ bỏ mọi rào cản em tự xây lên để ngăn người khác nhìn thấu mình, thì em chỉ còn là một cô gái yếu đuối, trẻ con, sợ đủ thứ và khao khát yêu thương mà thôi.


Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em và anh đi quá giới hạn, em không hối hận vì em đã nghĩ anh sẽ là người em lấy làm chồng. Càng ngày, anh càng cho em cảm giác cần một gia đình, cảm giác được chăm sóc quan tâm không một chút màu mè hay chỉ là nhất thời. Lúc đó, em đã sống trong hạnh phúc, cảm thấy mình quá may mắn khi tìm được một người đàn ông chăm lo cho mình như vậy. Mãi về sau em mới hiểu tại sao anh lại giỏi trong việc chăm sóc người khác đến thế.


Em thích nhất là nuôi chó. Ngày em về nhà mới, anh kỳ công bắt một con chó sang tặng em. Rồi còn kế hoạch mua đồ đạc này kia để bày trong nhà. Em gái em cũng rất quý anh, thậm chí tin tưởng anh hơn cả em. Em lại càng hạnh phúc, em đã cảm thấy nhỏ bé nhường nào trước anh. Dù trước đó, trong mắt mọi người, và cả trong suy nghĩ, em luôn là người mạnh mẽ tự chủ. Trước mọi việc, em luôn phải gồng mình, có lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vậy nên gặp anh, em dường như tìm được đúng chỗ dựa của đời mình. Em đã nghĩ, anh sẽ là người đàn ông duy nhất và cuối cùng em muốn ở bên. Tiếc rằng, không phải cái gì muốn cũng được.