Nhật Bản 20/11/2014!


E đã từng lang thang trên con phố nhỏ, nơi cất giữ những kỉ niệm của e và a. Càng nghĩ càng buồn, càng đau và rồi lại khóc. Tất cả chỉ còn lại là kí ức. Còn đâu những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt, những lời hứa sẽ mãi yêu e.


E từng nghĩ rằng. Đối với 1 kẻ trăng hoa, thật ko đáng để e trao trọn trái tim mình. Nhưng nói đc, hứa đc lại ko thực hiện đc. Bản chất yếu đuối của người con gái khi yêu khiến trái tim e ngày càng rỉ máu.


E chỉ biết tự trách bản thân mình sao ko mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn để đừng làm tổn thương bản thân mình thêm nữa.


Đã bao lần e dằn vặt bản thân mình sao cứ mù quáng yêu dại khờ thế. Có bấy nhiêu lần e phát hiện ra chứng cứ rành rành nhưng thấy anh thanh minh e lại mủi lòng. E lại tin a.


Người ta bảo, con gái khi yêu chỉ nên giành 70% tình cảm thôi, còn 30% hãy giữ lại để lúc người đó quay lưng đi mình còn đỡ đau khổ. Nhưng bản thân e. Khi yêu ai đều đặt hết 100% tình yêu của mình rồi. E quá ngốc nghếch khi ko trừ lại cho mình 1 đường lùi.


E chỉ ước rằng mình có thể hét lên, có thể đập phá bất cứ thứ gì để vơi bớt phần nào nỗi đau này.


Nhưng ko. E chỉ biết im lặng. Cuộn mình vào 1 góc rồi nằm khóc 1 mình. Những lúc như thế e không muốn ai thấy bộ dạng như con mèo con bị bỏ rơi giữa đường của mình vậy. E chỉ muốn tìm cách nào có thể giúp e chết đi nhanh nhất mà ko phải chịu đau đớn. Nhưng e ko đủ dũng cảm để thực hiện.


A có nhớ sân thượng. Nơi e và a từng đứng ko.E từng nói với a rằng. Đây là nơi lí tưởng để tự tử đúng ko.Bây giờ e đang đứng ở đây. Đang nhớ về quãng thời gian hạnh phúc bên a. Tuy ngắn ngủi nhưng đối với e là vô cùng quí giá. Ngay giây phút này. E đang phân vân giữa sự sống và cái chết. Nhắm mắt lại, khuôn mặt a, nụ cười của a, rồi những lúc a ôm e từ đằng sau. E hạnh phúc lắm a biết ko.


Tại sao vậy. Tại sao a biết e từng bị tổn thương. Biết trái tim e đã chằng chịt vết rách mà a lại nỡ cầm dao cứa thêm vào cho nó rỉ máu.


Hơn 1 năm qua e tưởng chừng như nguôi ngoai đc vết thương lòng do mối tình đầu gây ra. Cứ ngỡ a là món quà quí giá mà ông trời ban cho e để chữa lành vết thương đó. E nâng niu quí trọng tình cảm này biết bao nhiêu thì a lại tàn nhẫn bấy nhiêu. E đâu biết rằng, đằng sau những lời nói ngon ngọt này là 1 kịch bản đã được dựng sẵn. Mọi sơ hở bị e phát hiện a đều có câu giải thích hợp lí kèm theo lời hứa yêu thương khiến e hoàn toàn tin tưởng. Liệu a có mệt ko khi phải đội mấy lớp mặt nạ như thế. Trái tim a nhiều ngăn quá nên đủ sức yêu 3 người 1 lúc phải ko? Mà chắc gì a đã có tình cảm với e, phải chăng chỉ là kẻ lấp chỗ trống khi a xa người yêu thôi nhỉ. Trơ trẽn đến thế là cùng.


Đến tận bây giờ, khi biết tất cả sự thật. E cũng chẳng giám trách a. Chỉ tự trách bản thân mình quá ngây thơ trao tình cảm nhầm chỗ. Ko ngày nào nước mắt e ngừng rơi đc. E yếu đuối quá phải ko a. E còn chẳng giám tin đc a lại nỡ lòng nào lừa dối tình cảm của e như vậy.


Trong số những người yêu của a, e ko giám nhận mình là người tốt nhất. Nhưng e đủ tự tin khẳng định với a rằng: E YÊU A HƠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ E CÓ.


Khi yêu a, e đã làm gì có lỗi mà a đối xử với e như vậy???


Cái lỗi duy nhất của e là yêu a nhiều quá đến nỗi ngu ngơ bỏ qua cả những bằng chứng rành rành trước mắt mà ko vạch tội bộ mặt giả dối của a.


Những lúc bên a, e quí từng giây, từng phút. Chỉ mong thời gian ngừng trôi để đc bên a mãi. Thử hỏi có điều nào là giả dối ko? E xin thề với trời đất là e chưa từng lừa dối a bất cứ điều gì. Còn a thì sao?


E tự hỏi rằng, từ khi gặp e. Có bao nhiêu điều a nói là sự thật?


Lần duy nhất cũng như lần cuối cùng. A cho e hỏi nghiêm túc 1 câu. Xin a hãy trả lời thật lòng đi: "TỪ KHI QUEN E, LIỆU CÓ GIÂY PHÚT NÀO TÌNH CẢM A ĐỐI VỚI E LÀ THẬT LÒNG KHÔNG???"


Dẫu chỉ là 1 chút thôi. E cũng thấy mình đc an ủi phần nào. Nhưng hẳn e chỉ là vật thế thân, 1 kẻ mua vui và chắc là 1 con ngốc cho a tập diễn kịch phải ko. A có quyền gì mà làm e đau như thế này chứ???


A yêu người ta mấy năm, đã từng sống chung ở bên này, còn xác định cưới xin, gia đình đều biết hết rồi. Cớ sao a còn lừa dối, hứa hẹn thề nguyền với e làm gì. E non nớt, nhẹ dạ quá nên bất cứ điều gì a nói e đều tin. Đúng là ngu mà. Đối với a chỉ là tình yêu qua đường nên a chẳng cần bận tâm đến cảm giác của e như thế nào phải ko. Cái tình cảm này sao nhiều cay đắng quá. Người đi ko vấn vương, chỉ người ở lại hứng chịu mọi đau khổ.


E từng hỏi a rằng: "a có dấu e điều gì ko?" A thề, a hứa, a đảm bảo là a ko dấu e điều gì, rằng a yêu e thật lòng.


A thật lòng quá nhỉ. A yêu 3 người 1 lúc vậy a có mấy quả tim, mấy bộ lòng thế. Hay là chỉ cùng 1 câu nói nhưng a nói với 3 người. Sự thật này liệu e có thể chấp nhận đc ko.


Nào là Vân bán điện thoại chứ ko quen, nào là Giang ny cũ 4 năm trước thời còn trẻ con. A ơi, Có người kể cho e nghe hết rồi.


A ko cần giải thích, cũng đừng thanh minh. Đừng làm e đau thêm nữa. Bởi giờ bất cứ câu nói nào của a cũng chỉ làm e thêm hận a mà thôi.


Đừng có làm bẩn cuộc sống của e bằng những lời dối trá giả tạo đó nữa.


Trình độ lừa gái của a cao siêu quá. Giờ nếu đc gặp a. E sẽ làm gì nhỉ?


Có lẽ sẽ cho a 1 cái tát kèm theo câu nói "ĐỒ ĐỂU". Hay là e sẽ lướt ngang qua a xem như mình chưa từng quen biết???? E cũng ko biết mình nên làm gì nữa.


Giờ đây, thấy e đau đớn đến tận cùng thế này, chắc a hả hê lắm. Hay là a đang cười sung sướng bên thành tích mà mình đạt đc rồi chỉ trỏ e mà nói rằng: "con này ngu mới bị a lừa" đúng ko? Chắc a vui lắm a nhỉ.


Sau 2 lần tổn thương, liệu trái tim e có còn chỗ nào lành lặn nữa ko a. Tình yêu này, kỉ niệm này. E sẽ cất giữ nó vào góc nhỏ trái tim mình. E biết sẽ ko nhanh, nhưng dần dần rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. Đến khi hoàn toàn ko lưu luyến gì nữa. E sẽ đóng cửa trái tim này, khoá lại và vứt chìa khoá đi. Vĩnh viễn ko ai có thể mở ra đc nữa.


E yêu được thì bỏ đc. Nói đc thì làm đc. Giờ nghĩ đến a, e chỉ tóm lại 1 từ là "TỞM". Từ trước đến giờ, điều e hối hận nhất là đã quen a. Và điều khiến cuộc sống của e bị vấy bẩn nhất là yêu a. E hận a. Hận đến tận xương tuỷ. Nhưng e chấp nhận tha thứ. E tin rằng, sẽ có người yêu e thật lòng đang đợi e phía trước. Quen a, quả thật là giây phút lãng phí nhất của cuộc đời e.


Giờ e chỉ muốn hỏi a rằng: " CÓ HẠNH PHÚC KO A KHI GIẪM ĐẠP LÊN TÌNH CẢM CỦA E MÀ SỐNG NHƯ VẬY???"