Chúng ta, từng là hai đường thẳng song song, sự tình cờ của định mệnh đưa chúng ta đến với nhau sau hơn 1 năm làm bạn thân. Ngay từ đầu, mỗi người đều hiểu rõ là chúng ta không hợp nhau vậy mà vẫn cố chấp đến với nhau – một cô gái Bọ Cạp quái tính, sâu sắc và một chàng trai Song Tử cố chấp. Để rồi giờ đây, có lẽ chúng ta đều nhận thấy tình cảm của cả hai k còn nguyên vẹn như ban đầu. K còn những lần nói chuyện thâu đêm như những ngày đầu, k còn cảm giác mong chờ từng tin nhắn, k còn muốn gọi điện thoại nc tâm sự cũng như k còn cảm thấy “hạnh phúc” khi ở bên nhau nữa….. mà thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, chán nản hay khó chịu với những câu nói, hành động của ng kia. Có lẽ, bánh xe của định mệnh lần này bị chật bánh khỏi lộ trình rồi ck nhỉ. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta chỉ nên là bạn thân của nhau thay vì quá tham lam giành lấy cho riêng mh bằng sự nông nổi của tuổi trẻ. Để rồi giờ đây, kết quả k được như mỗi chúng ta mong đợi. Chẳng mấy ai đủ tinh tế để nhận ra tình cảm k còn nguyên vẹn như ban đầu mà vẫn cố ở bên nhau. Ck bảo rằng:”hi vọng ck có thể nói yêu vk 1 lần nữa”. Làm sao có thể hả ck??? Có phải ck lạc quan quá rồi k, vk thì k thể lạc quan được như vậy rồi ck ak. Hai đường thẳng cắt nhau thì chỉ cắt nhau được một lần thôi. Vk k cố đc nữa, và đúng ra là không có động lực để cố. Cố làm gì khi đã bao lần chúng ta tâm sự, chia sẽ về những suy nghĩ của bản thân với nhau, đi chơi vẫn cười ns vui vẻ, nói cười… vậy mà ngày hôm nay ck lại bảo “chẳng mấy khi thật sự được vui vẻ” khi ở bên vk. Hóa ra cái thứ hp mà vk luôn nghĩ rằng mình đang có lại là vô hình trong ck, thì ra ở bên vk lại khiến ck cảm thấy “gượng ép” như vậy. Lỗi là của vk, vk chấp nhận sự thật đó. Thì ra chỉ mình vk là mơ mộng sống trong viễn tưởng ck nhỉ? Chỉ mới hôm kia thôi, 2 đứa mình còn nắm tay nhau dạo quanh những cung đường quen thuộc, ăn trưa, hóng gió, kể cho nhau nghe về gia đình, bản thân trong tiếng cười đùa quen thuộc… Xót xa làm sao khi vk sống tr nó 1,5 năm nay mà cứ đinh ninh rằng người kia cũng hp lắm khi ns cười như vậy. Nhưng đến hnay nghe ck ns thì vk chấp nhận mh đã thất bại trong mối quan hệ này, thất bại khi khiến ck cảm thấy ngột ngạt khó chịu như vậy, để ck phải đeo cái mặt lạ ấy sống cả một thời gian dài bên vk như vậy. Và việc chúng ta lựa chọn cách buông tay, giải thoát cho nhau là tất yếu phải k ck??? Có những điều đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, trong tình cảm nó còn khó khăn hơn. Trong lòng chúng ta cứ cố chấp bên nhau khi tình cảm đã nhạt lúc nào k rõ. Là nhạt phai, hay ngay từ ban đầu nó đã chẳng sâu đậm ck nhỉ? Chúng ta chỉ biết bên nhau như một thói quen hiện hữu mỗi ngày trong khi bản thân k còn cảm xúc. Có những chuyện tình k nhât thiết ng này phải làm chuyện có lỗi với ng kia mà dừng lại. Không hợp nhau thì buông tay, vậy thôi. Buông tay để k làm nhau đau, để cả hai có thể tìm được một nửa trọn ven hơn ck nhỉ? Những chuyện đã qua là những kỉ niệm đẹp, nhưng nó là chuyện của ngày hôm qua rồi,lựa chọn cất giữ hay buông bỏ là quyền của mỗi ng đúng k ck? Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi, hãy tin vào tương lai ck nhé. Vk nghĩ chúng ta có duyên nhưng k có phận, vì giờ vk chỉ biết bấu víu vào đó để lm lý do tự an ủi bản thân mình thôi.. Nhưng thật may là chúng ta vẫn còn có cơ hội làm bạn. Tình yêu k còn nhưng tình bạn sẽ là mãi mãi cơ mà?? Hứa với vk, ck nhé!! Kì thi cuối kì đang diễn ra rồi, hi vọng những chuyện này sẽ k ảnh hưởng quá nhiều tới hai chúng ta, ck hãy cố gắng thực hiện những ước mơ của ck nhé. Chúc ck luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công!