Cô gái à, còn lại gì sau một tình yêu?
Mình viết những dòng này khi nước mắt rơi ướt đầy bàn phím, khi lòng đau tưởng như ko sống nổi. Mình mong có thể giãi bày nỗi lòng với mọi người, cũng hi vọng những bạn cùng cảnh ngộ có thể đồng cảm và chia sẻ. Biết đâu chúng ta lại có thể giúp được nhau…
Mình và người yêu quen nhau được 2 năm, tgian ko quá dài nhưng cũng ko quá ngắn, đủ để đong đầy những cảm xúc giận – hờn – hạnh phúc – đau khổ - nụ cười và cả nước mắt. Anh ấy là ng khá bận rộn và tham công tiếc việc, nên bọn mình chủ yếu cãi nhau vì anh ko có đủ tgian và sự qtam cho mình. Mình luôn giằn vặt trong sự bất an, đau khổ, nhưng vì yêu nên lại ở lại.
Cách đây 5 tháng mình và anh im lặng sau 1 trận cãi nhau rất to. Mình im và cứ nghĩ thi xem ai gan hơn, tgian đó để tìm quên mình cũng có đi cafe với 1 vài ng con trai khác (hoàn toàn trong sáng). Cho tới 2 tháng sau, khi nỗi nhớ dâng lên cồn cào mình đã gọi đt cho anh. Cứ ngỡ rằng 2 đứa sẽ lại như ngày xưa, ko ngờ anh nói rằng chúng ta đã ctay rồi mà em…
Mình gào khóc, đau khổ, nói rằng em nhớ anh rất nhiều, tgian 2 tháng qua em luôn mong anh gọi cho em, mong rằng 2 đứa sẽ lại như ngày xưa. Nhưng anh ấy nói rằng ko muốn tiếp tục, đã quá mệt mỏi với cuộc tình này, rằng anh đã có những mục tiêu khác trong cuộc sống. Sau cuộc gọi đó mình quyết tâm cắt liên lạc và “trả thù”. Mình tập thể dục, đi spa, shopping, thay đổi kiểu tóc, v.v. mình đẹp lên rõ ràng và ai cũng ngạc nhiên sao mình lại thay đổi nhanh như thế. Mình tưởng là mình đã độc lập, đã sống ko cần anh, đã quên đi mọi chuyện. Nhưng mình đã lầm, tất cả mọi thứ mình làm đều hướng về con ng ấy – để cho ng ta hối tiếc vì đã để vụt mất 1 ng như mình, hoàn-toàn-ko-phải-vì-bản-thân-mình.
Mình cứ nhớ kỉ niệm xưa, tự ảo tưởng những lần gặp nhau trong cty là anh đang nhìn lén mình, rằng anh đang để ý và “tiếc” mình. Mình cứ tự suy diễn 1 cách tội nghiệp như vậy cho đến khi mình và anh tình cờ đi chung 1 chuyến ctac 2 ng. Mình mừng khấp khởi vì cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để hâm nóng lại tình cảm. Suốt chuyến đi, anh qtam chăm sóc mình từng li từng tí – mang hành lý cho mình, đi ăn thì gắp đồ ăn, tối dặn nhớ đắp chăn cho ấm, ánh mắt anh nhìn, cách anh nói chuyện... Tất cả những hành động đó khiến tim mình đập liên hồi.
Nhưng hoàn toàn ko còn những lời nói hay tình cảm như ngày xưa yêu nhau. Trên đường về, mình chủ động gợi chuyện. Mình hỏi anh tình hình sao rồi, anh nói đang đi học Thạc sỹ, anh cũng mới thành lập thêm chi nhánh của cty riêng và cũng đang dự định mua 1 khu căn hộ. Ngoài miệng mình cũng nói cứng rắn rằng em cũng bận lắm, vị trí hiện tại của em sắp có thay đổi, em cũng kinh doanh online trong tgian rảnh, em còn tập thể dục để giữ dáng nên ai cũng khen đẹp nè. Anh cười và bảo rằng, cả 2 chúng ta đều đã ổn.
Mọi người ạ, tim mình như vỡ vụn.
Rằng mình hoàn toàn ko ổn 1 chút nào cả.
Những hành động của mình ko phải vì mình đã quên, mà mình vẫn luôn ngóng đợi ng ấy thấy mình thay đổi mạnh mẽ hơn mà quay trở về.
Cuộc sống của anh ấy bây giờ tràn đầy những dự định ấp ủ, những thứ tươi đẹp anh ấy muốn làm. Chỉ 1 mình mình kẹt mãi trong những nhớ nhung.
Mình biết khi nói những câu đó, anh đã hoàn toàn chấm dứt với mình. Rằng mối quan hệ của mình đã chết thật rồi.
Nhưng mình biết phải làm sao đây, khi trong đầu, trong tim mình chỉ toàn hình bóng của anh?
Mình muốn được quay lại như ngày xưa. Cái ngày dù có đau khổ nhưng ít ra vẫn còn được bên nhau.
Mình nghe nói anh phát hiện bị bệnh sau đợt khám sức khỏe ở cty. Mình muốn đến cháy lòng được mua thuốc cho anh, được dặn dò anh phải giữ sức khỏe, ra đường nhớ đeo khẩu trang, v.v.
Mình muốn được nghe những câu chuyện hàng ngày của anh. Muốn được anh xoa đầu, muốn được anh gọi bằng nickname ngày xưa 2 đứa đặt cho nhau.
Mình thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp. Mình đã và đang làm hết mọi thứ để có thể quên đi nhưng dường như là ko thể.
Mình thấy tiếc những ngày xưa. Bây giờ mỗi ngày gặp anh ở cty là mỗi lần mình như chết đi sống lại. Dù bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu.
Vậy bao lâu và làm thế nào thì mình có thể vượt qua chuyện này hả mọi ng ơi?

