Có lẽ nói ra chẳng ai tin, nhưng mình có người yêu mà mình lại cảm thấy cô đơn lắm.
Mình yêu anh ấy, thật lòng, chân thành bằng cả trái tim
Mình chẳng mong gì hơn là một tình yêu ở đó có sự sẻ chia, cảm thông, hiểu biết nhau và tôn trọng lẫn nhau.
Mình và a ây, hai người hai nơi xa nhau.
Khi a ấy xa mình, mới đầu a quan tâm và yêu thương mình. Mình luôn nhẹ nhàng với anh, chưa bao giơ trách cứ hay nặng lời kể cả những khi anh ích ký chỉ biết đến cảm nhận của riêng anh
Bây giờ, sau 2 tháng a đi xa, mình cảm nhận yêu thương quá mong manh. Sự quan tâm thưa dần, những tin nhắn yêu thương thưa dần...mình cảm nhận rõ sự thay đổi nơi anh.
Mình không thể chia sẽ cùng anh đc, khi muốn chia sẽ cùng anh, anh luôn tỏ thái độ im lặng..sau đó nói chuyện với mình như kiểu chưa bao giờ biết mình như thế nào, cảm giác ra sao...
Mình khó chịu, mà tự dưng nóng nảy trách cứ nhau thì nó trẻ con, và cũng sợ a nghỉ mình ích kỷ, nhỏ nhen, ko biết thông cảm..mà im lăng chịu đựng thì liệu chăng tình yêu chúng mình sẽ như thế nào????
Thà rằng anh nói với mình anh ko yêu mình nữa, mình sẽ chấp nhận mà quên anh...còn bây giờ, anh không quan tâm cũng không chia tay, một sự nửa vời đến đáng ghét.
Mình nên làm gì...Nói ra vơi anh tất cả những khó chịu cuả mình, tất cả những gì mình nghĩ...hay cũng im lặng nữa vời như anh,để măc tất cả??????