Có một sự thật đau lòng mà tất cả chúng ta đều phải thôi nhận đó chính là cô đơn không tự sinh ra mà nó chỉ đến khi tất cả chúng ta đều biết yêu thương một ai đó. Cô đơn chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của rất nhiều người, và phần lớn thời gian cho sự cô đơn Đó chính là trái tim của chúng ta biết chúng động. Tất cả chúng ta ai cũng vậy và ai cũng như ai cũng ít nhất một lần trải qua những ngày tháng mà tâm trạng buồn sầu, cảm thấy cô đơn giữa chốn đông người. Lúc đó chúng ta cảm thấy bản thân mình rất lạc lõng giữa sự náo nhiệt của thành phố. Đó chính là trái tim của chúng ta biết chúng động. Tất cả chúng ta ai cũng vậy và ai cũng như ai cũng ít nhất một lần trải qua những ngày tháng mà tâm trạng buồn sầu, cảm thấy cô đơn giữa chốn đông người. Lúc đó chúng ta cảm thấy bản thân mình rất lạc lõng giữa sự náo nhiệt của thành phố đông đúc người. Cảm giác cô đơn là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này, nhưng lại có rất nhiều người luôn hỏi cô đơn từ đâu mà đến. Nhưng lại có người khẳng định rằng cô đơn không có từ khi chúng ta sinh ra mà nó có từ khi chúng ta bắt đầu biết yêu thương một ai đó. Khi con tim của chúng ta biết rung động rồi thì ta sẽ phải tập quen với cảm giác mới là cô đơn.
Sự cô đơn ấy nó có thẳng đến bên chúng ta bất cứ lúc nào. Cảm giác cô đơn rõ ràng nhất là khi người mà chúng ta thương lại không hề có một chút tình cảm nào với ta, là khi là cả hai người rõ ràng là đang yêu nhau nhưng mỗi người một thế giới khác nhau và không bao giờ có thể thông cảm cho đối phương. Là những lúc chúng ta cảm thấy tổn thương nhất nhưng lại chẳng có một ai đến bên mà an ủi, là khi chúng ta cảm thấy tâm trạng của mình đang rất lâu sau khi đi ngang qua một con phố rất quen và bắt gặp một gương mặt lạ nhưng quen thuộc.

