Ngày đầu tiên li hôn, em dọn đồ rời nhà, chúng ta lại vỡ kế hoạch, em có thêm em bé...
Ba tháng sau em ở nhà em cùng con trai, anh ở nhà anh. Đi khám thai, đi làm, đi chơi... anh vẫn sang đón em cùng đi.
Tháng thứ 4 em bị mất em bé. Em lặng lẽ rời thành phố, anh tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Hai tháng sau em về lại thành phố với một vẻ ngoài khác hẳn. Tóc ngắn, giày bệt, quần jean... Anh muốn nắm tay em cũng không thể. Em bảo: chúng ta là hai người không còn mối liên quan. Anh lặng người nhưng không phản ứng vì biết tính em.
Những năm tháng sau đó, em coi anh là bạn. Chúng ta vẫn gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau, cười với nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Gia đình anh thấy chối mắt, nói nhiều với anh về tương lai không được, họ quay sang bảo em: anh đã lớn tuổi rồi, em nên để anh đi lấy vợ. Em kể với anh nguyên văn lời nói và không có ý kiến. Đêm, anh nhắn tin: Anh lấy vợ nhé. Nước mắt em rơi âm thầm, nhắn lại: Anh lấy đi, kèm theo cái biểu tượng mặt cười. Ba năm như thế, anh vẫn không lấy ai...
Một ngày cách đây một tháng, anh nói với em: Anh lấy vợ, thật đấy. Em chăm con ngoan nhé. Rồi anh đi thật nhanh, cứ như sợ em đuổi kịp vậy.
Hơn ba năm qua là nỗi cô đơn ngập lòng mỗi khi đêm xuống. Nhưng có anh bên cạnh, như một người bạn, cùng em chăm con... Em thấy như thế với mình là quá đủ.
Một tháng qua, anh bận bịu với đám cưới, chỉ kịp gọi điện cho con. Em thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên, em đau lòng...
Cô đơn, đó có phải là gánh nặng mà em phải mang suốt cuộc đời này không anh???