Có còn một người con trai thật sự chân thành yêu mình không ???
Hồi đi học, không có yêu, vì hình như khù khờ quá, mà cũng không để ý ai...ra trường đi làm, yêu người thứ nhất....sau một hồi mèo vờn chuột, cũng lang thang, cũng cafe, cũng đi ăn trưa, cũng nhắn tin hẹn hò.....cuối cùng "anh và H không có gì mà em ???"...sau khi trả lời nhỏ bạn thân mình anh tỉnh rụi...xong mối tình đầu,...mình bị quy vào tội "Ngộ nhận !!!!".
Người thứ hai ....rút kinh nghiệm không có mèo vờn chuột nữa, phải rõ ràng "Anh yêu em!" thế mới yên tâm được....hẹn hò, đi chơi công viên, cũng đưa đón...sau cùng là "Em về quê trước ổn định công việc sau đó anh về"...đau nhất là sau này không về..gặp nhau. ngồi bên nhau, DT réo liên tục, thấy DT anh hiện dòng chữ "Em yêu" đang hiển hiện....đau, sốc, trở nên thu mình lại....sau 3 năm...bình tĩnh lại nhiều.....từ giờ không có yêu ai vớ vẩn nữa....
Người thứ ba, phải xác minh thật kỹ, bạn thân của thằng bạn thân,"Yên tâm, nó chơi bạn bè rất tốt,gia đình đàng hoàng lắm đó,giỏi giang"...sau một thời gian có thằng bạn thân kè kè bên cạnh nhắc nhở, tư vấn mọi chuyện, mọi lúc mọi nơi, mọi tình huống, mọi giai đoạn tình cảm phát triển kèm theo bao nhiêu lời nhắc nhở "không đươc tin !"...cuối cùng là "Tui thấy nó nghiêm túc rồi đó bà...."...ừm, tạm yên tâm.....30-4 dẫn về ra mắt gia đình.....được chấm điểm ok, vì ngoan, đàng hoàng, lễ phép với cha mẹ....tháng sau "Sao em cứ hờn giận hoài vậy ??? Công việc anh mệt lắm biết không ?"..."Em cứ hờn vậy là lần sau anh bỏ luôn đấy !"..."Anh đả báo trước em rồi cơ mà, lần này hờn nữa chia tay luôn...tại em mà đúng không ???..tit ...tit....tit".....lần này buồn chỉ im lặng....năn nỉ, níu kéo sao cũng chỉ là im lặng....giải thích sao cũng chỉ im lặng.....
Ba mẹ và anh chị không hỏi, vì sợ đụng đến nôi đau, làm điều gì cũng kệ, ko bao giờ la mắng.Cuối tuần buồn lang thang một mình.....cafe bạn bè cũng không vơi đi nỗi đau....biết ngày mai cũng qua, nhưng trong lòng băn khoăn lắm. sợ hãi lắm..mỗi khi thức giấc giữa đêm khuya. cảm giác sợ hãi lùa về.....Có tồn tại không một nửa yêu thương thật sự của mình....????...