Mình và anh ấy học cùng đại học. 4 năm sau khi ra trường gặp lại và yêu nhau...
Mình cũng trẻ con, bướng bỉnh, thẳng tính, nóng tính ..
Anh ấy chững trạc, suy nghĩ sâu sắc, gia trưởng, và cũng rất nóng tính...
Hơn 1 năm yêu nhau, lần nào cãi nhau mình cũng cảm nhận thấy khoảng cách giữa mình và anh ấy, rồi cãi nhau, tranh luận về các vấn đề trong cuộc sống, có nhiều lúc cảm thấy 2 dòng suy nghĩ đi ngược hẳn nhau, mình muốn sống một cách thoải mái, tự nhiên còn anh ấy thì muốn sống có nguyên tắc, ngay cả trong chuyện đơn giản như mình thích ăn ớt anh ấy nói ko đc ăn nhiều vì nóng, mình thích mặc quần jean, anh ấy thích mình mặc vaý và đồ công sở cho nữ tính, chững trạc...
Thời gian trôi và những bất đồng nhỏ nhặt trong cs như thế làm bọn mình mất đi tiếng nói chung. Tuy vậy bản thân mình luôn nói sẽ cố gắng gạt bỏ cái tôi đi để có cs tốt đẹp hơn với anh ấy. Bọn mình đã có ngày cưới được ấn định, 2 bên gia đình đã đi lại. Vậy mà đỉnh điểm là cách đây 1 tháng rưỡi, mình đi làm ở công ty mới, áp lực công vc mới rồi anh ấy muốn mình thì Cao học, thêm một áp lực nữa về chuyện học hành cộng thêm cãi nhau liên miên vì những lý do rất nhỏ nhặt, đơn giản chỉ vì mình không cảm nhận đc tc của anh ấy và không có nhiều sự quan tâm từ anh ấy...Anh ấy đã nói chia tay...và trước khi nói lời chia tay thì anh ấy có quen 1 cô bé, cô bé đó có những điểm mà anh ấy muốn mình có...Hơn 1 tháng qua xảy ra bao nhiêu chuyện, anh ấy đã từng bước đến với cô bé đó, còn mình thì vật lộn với nỗi đau mất tất cả, đau khổ tột cùng mình đã nt, đt, email nhưng những gì mình nhân được chỉ là lời giải thích rằng anh đã hết tình cảm với mình từ cách đây 5 tháng rối. Anh và mình ko hợp nhau, lấy nhau cs sẽ là địa ngục khi không có tình yêu...Mình đau khổ, suy sụp, từ một cô gái lạc quan lúc nào mình cũng trầm uất, nhiều lúc mình còn muốn tìm đến cái chết để có thể thoát khỏi những tổn thương mình đang gánh...
Cách đây 2 hôm, mình gặp bạn thân của anh...và lúc ấy mình mới biết, anh sinh ra trong 1 gia đình phức tạp, bố anh có 3 vợ, anh luôn mặc cảm, tự ti với nhưngx gì mình có, chính vì vậy anh luôn tạo cho bản thân 1 vỏ bọc vì anh sợ mọi ng sẽ coi thường anh. Mình đau khổ, tự trách bản thân mình, mình không biết rằng mình vô tâm hay mình quá tin tưởng vào anh. Đến nhà anh nhiều lần, mình luôn cảm thấy sự lạnh nhạt giữa các thành viên trong gia đình nhưng mình lại không quan tâm vì mình nghĩ rằng gia đình nào cũng có vấn đề, có thể vì anh chị của anh ấy nhiều tuổi nên cách cư xử cũng khác. Giờ mình không còn trách anh về chuyện anh vì người khác mà chia tay mình nữa mà điều mình cảm thấy là rất thương anh, thực sự mình luôn muốn có 1 cơ hội để có thể làm lại mọi việc được tốt hơn. Giờ mình rất hoang mang và vẫn còn rất yêu anh ấy, mình luôn tự hỏi, liệu mình có còn cơ hội để làm lại nữa hay không?