Đêm anh nằm lăn qua lăn lại


Nhớ về em mà nước mắt chảy thành dòng


Vì cớ làm sao em nỡ vội lấy chồng


Giờ nơi ấy em đang say giấc mộng?


Anh nhớ em, lúc ăn như lúc ị


Không lúc nào là không nghĩ về em


Thằng cha kia nó vớt tay trên


Về hình thức sao nó bằng anh được?


Hãy đợi đấy, mười năm còn chưa muộn


Khi chán chồng, em nhớ nghĩ về anh


Nhớ bờ môi, và thân thể ngọc ngà


Toshiba, thế là mình đã mất.


:p:p:p