có ai tin vào định mệnh không? hãy đọc và xin nhận xét có phải định mệnh không?
trước khi quen anh tôi đã quen hai người.
người đầu tiên người mà tôi dành tình cảm chân thật nhất, một người dối tôi để có được tình cảm của tôi nhưng sau hai năm anh ta đã phũ phàng nói lời chia tay phũ phàng với tôi mà không có một lí do rõ ràng trong khi tôi gọi cho anh ta hàng trăm lân chỉ yêu cầu anh ta nói anh không yêu tôi. chỉ cần anh ta nói vậy nhưng anh ta không nói.
tôi hận anh ta và cũng muốn từ nay trở đi anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ được yêu tôi nữa dù anh ta có muốn hay không.
người thứ hai nhận thấy anh ta yêu tôi thật lòng và không xa về khoảng cách địa lí, tôi chấp nhận yêu anh chỉ ngay sau đó ba tháng tôi vội trao cho anh tất cả những gì là của tôi và quan trọng hơn là trả thù người trước, sau này anh có hối hận có muốn quay lại cũng không được.
mặc dù tôi không yêu gì anh nhưng tôi vẫn suy nghĩ anh yêu tôi và với tình yêu đó của anh thì dần dần tôi sẽ yêu anh thôi. sau chuyện đó tôi hoàn toàn yên vị rằng sau này ra trường tôi sẽ lấy anh vì vậy chúng tôi dọn ra ở chung với nhau và ở với anh trai của tôi. chúng tôi cũng có khoảng thời gian hạnh phúc với nhau sống với nhau ấm cúng anh ấy cũng rất quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và cũng không bao giờ dể tôi phải dính vào những hậu quả gì.
nhưng cuộc sống không thể nào biết trước tất cả anh trai tôi đánh bạc và dính vào nợ nần điều này anh trai đã giấu tôi. sau đó anh nói với anh chuyện anh nợ nần, tôi cũng không ngờ là người yêu tôi lại cho anh tôi đem xe đi cầm và oán thay anh trai tôi cũng đem xe đi cầm mà không suy nghĩ gì cả khi tôi về đến nhà thì mọi chuyện đã xong xuôi tôi muốn ngăn cản cũng quá muộn. tôi không cảm thấy hạnh phúc khi người yêu tôi đem xe cho anh tôi đi cầm mà ngược lại tôi rất sợ hãi và mung lung về một điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra trong tương lai và quả thật điều tôi lo sợ đã diễn ra.
dự tính sau khi cầm xe người yêu tôi phải ở trong nhà và không dám ra ngoài đường vì sợ chị gái ảnh đoán biết được và hỏi đến cái xe thì anh sẽ không thể nào giải thích. còn phần anh tôi thì sẽ đi làm bình thường cho qua một tháng rồi lấy tiền chuộc xe. còn tôi thì hoang mang cực độ tôi vẫn phải qua nhà chị gái của anh để trông nom và chơi với cháu. bản thân tôi không hề muốn có chuyện cầm xe và từ khi chuyện đó xảy ra tôi cảm thấy rât nặng nề. Và đúng như tôi cảm tính của tôi ngay sau đó tôi nhận được tin bố tôi mất, tôi với anh tôi phải cấp tốc về quê còn lại một mình anh ở trong này và không thể làm gì chỉ vì muốn giấu chuyện đem xe đi cầm.
Bản thân tôi quá xốc nên cũng chẳng biết làm gì, tôi về nhà cũng không mang theo cục xạc điện thoại, và tôi cũng chẳng còn tâm trí nào cho việc gì nữa. Trong đêm thứ hai đưa tang bố thì tôi thấy anh xuất hiện trước sân nhà tôi tôi không tin vào mắt mình bởi vì anh không biết nhà tôi ở đâu trong phòng tôi chỉ có quyển sồ hộ khẩu của nhà tôi và anh tự lần theo địa chỉ nhà tôi như vậy. Thật sự lúc đó tôi rất xúc động, anh làm tôi có chút xao xuyến. Sau đó anh cũng ở nhà tôi môt thời gian và giúp nhà tôi làm đồng mặc dù trước đó anh chưa bao giờ làm những công việc đó.
Nhưng oái ăm thay bố tôi mới mất tôi còn chưa kịp có thời gian chuẩn bị điều gì thì tôi với anh bị phản đối quyết liệt bởi những người họ hàng mà tôi chưa bao giờ gặp mặt bởi lí do tôi còn đi học và ông chú của tôi còn nói trước linh cữu của bố tôi rằng: bố tôi tự hào về đứa con gái như tôi sao? Tôi học hành không lo học hành lại lo yêu đương thật sự tôi xốc đến nỗi tôi không nói ra thành lời khi mà mẹ tôi cũng chẳng thể nào lói thay cho tôi một lời. Anh bị đem ra chất vấn ngay sau đó. Chúng tôi thật sự quá xốc về mọi chuyện này. Tôi cũng chẳng biết tôi có yêu anh hay không khi mà tôi cũng chẳng nói một lời nào thay ảnh. Sau đó anh phải đi xuống đây, còn tôi ở nhà.
Sau đó một thời gian tôi mới đi xuống đây, và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến tôi đã không thể giấu chị ảnh chuyện cái xe, tôi đã khai thật với chị mọi chuyện, và chuyện anh lên nhà tôi bị phản đối mọi người trong nhà anh cũng biết được. Phần nhà tôi mẹ cho anh tôi tiền đi xuống chuộc xe nhưng anh tôi đã không làm vậy, anh đem số tiền đó đi chơi và trốn qua Trung Quốc, còn tôi lại một mình. Gia đình anh biết chuyện mẹ anh và anh trai anh đi vô đây giải quyết chuyện của anh. Phần tôi, vì anh trai tôi làm vậy nên tôi không thể nào không xuất hiện khi ngày đầu họ vô đây tôi đã tự đi qua nhà chị anh để gặp gia đình anh.
Nhưng tôi, một người chẳng phải đem xe anh đi cầm, thậm chí tôi đã ngăn cản nhưng ít ai hiểu được????? Tôi bị anh trai anh chửi: làm ơn buông tha cho em trai tôi làm ăn. Và giữa trưa nắng tôi bị đuổi khỏi nhà anh khi chưa ăn gì cả. Nhưng anh người hiểu mọi chuyện đã không nói cho tôi một lời, tôi ngay sau đó nói lời chia tay và nói thêm tôi sẽ trả tiền xe cho anh. Lúc đó ảnh hỏi tôi chia tay phải không? Chia tay thật không? Và còn nói thêm rằng được rồi làn này là lần cuối (vì lúc đó tôi đã nói lời chia tay anh hai lần, và lần nào anhcũng tìm mọi cách níu kéo tôi). Tôi cay đắng vì anh trai tệ bạc, gia đình tôi lại đang gặp chuyện tôi chỉ có thể tự đối mặt với mọi chuyện.
Sau đó một tuần sau anh gọi cho tôi xuống thăm anh, nói đúng hơn là anh bắt tôi xuống, và tôi đã xuống, tôi bây giờ cũng không xác định được là tôi có yêu anh hay không nữa hay là vì tôi cảm thấy như có một cái gì đó trói chặt tôi lại. Bắt tôi phải có trách nhiệm với anh, nhưng anh gọi cho tôi xuống muốn tôi bỏ trốn cùng anh nhưng tôi đâu thể làm như vậy, với lại với tôi tình cảnh đó đâu nhất thiết phải bỏ học tôi mới theo anh được. Tôi còn phải học hành, hơn nữa tình cảm của tôi dành cho anh hình thật sự không chân thành ngay từ lúc đầu, tôi cũng không biết tôi như thế nào nữa. Nhưng nói chung tôi có chết cũng khong bao giờ từ bỏ việc học hành, một người yêu tôi thì phải hiểu cho tôi như vậy.
Và rồi một tuần sau nữa anh gọi cho tôi và mong tôi xuống để thông báo với tôi rằng anh sẽ sống với một người khác. Tôi chẳng biết nghĩ như thế nào nữa, tôi ngoài anh tôi còn gia đình đang lùng bùng của tôi, mẹ tôi đã từ anh trai tôi và bà ốm triền miên, còn tôi thì thi cử tới nơi, tôi biết suy nghĩ như thế nào?? Tôi chẳng có ý kiến gì kiến gì cả cũng gần như không biết đau lòng là gì nữa vậy. Thà rằng anh yêu tôi nhiều như vậy và tôi cũng yêu anh nhưng ngay từ đầu tôi đã không thật lòng, tôi quá đau lòng khi dính phải chuyện này và chỉ cảm thấy như mắc nợ. Cũng có lúc tôi xem xét tôi có yêu anh không nhưng thật sự tôi không thể nào. Và mỗi lần như vậy tôi lại chỉ thây tôi thật có lỗi. Tôi còn cầu mong có ai đó yêu anh.
Và tôi được biết mấy ngày sau thì anh có con nhỏ nào đó vô đây chung sống với anh, tôi hầu như không có phản ứng gì,chỉ cảm thấy giống như tôi đã mất một cái gì đó. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại muốn gặp anh, không muốn anh quen người khác. Tôi hầu như không còn sáng suốt để nhận biết tôi có yêu hay là không nữa. Tôi cũng xuống níu kéo anh nhưng tất cả chỉ là một níu kéo lí thuyết. Tôi có anh thì có lẽ tôi cũng không thể yêu anh được. Tôi đủ tỉnh táo nhận biết đó chỉ là do sự ích kỉ của một người con gái như tôi, trước giờ tôi chỉ biết nhật tình cảm từ anh bản thân tôi chẳng có cảm giác gì khi thiếu vắng anh hay yêu anh, thương nhớ anh. Không có anh tôi vẫn sống tốt và còn cảm thấy đỡ mệt khi không phải đụng đến chuyện xe cộ, không cảm thấy anh dùng chuyện anh quan hệ với tôi để trói buộc tôi.
Tôi thật sự rất mệt mỏi, các bạn nói coi tôi phải suy nghĩ như thế nào? Tôi không thể nào chấp nhận nổi người yêu của tôi như vậy cho dù tôi có mất hay không, cho dù tôi có như thế nào?
Sau thời gian chia tay quay về với cuộc sống của tôi:
Bản thân tôi sau khi chia tay và níu kéo không thành tôi rất buồn,càng buồn hơn vì thời gian này tôi rất cần có một người chia sẻ với tôi, dù tôi không yêu nhưng tôi cũng biết đau khi mà một người đã từng sống với tôi lại có thể là người như vậy. Nhưng chưa hết thời gian này mẹ tôi hay ốm nên tôi về nhà và số thời gian tôi nghỉ làm quá nhiều cũng làm cho tôi mất việc, trong khi tôi một mình đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền ở trong thành phố này. Và thật sự tôi không thể nào tập trung cho việc học hành, không thể nào làm những việc đầu óc. Tôi đi làm cho một quán lẩu làm suốt ngày cho đến khi tối mịt mới về nhà, có khi về nhà là 1h hay 2h sáng, có lúc tôi còn đi chợ đầu mối đến sáng mới về. Tôi hầu như không lên lớp bởi vì tôi biết lên lớp tôi cũng không học được gì, và không hiểu vì tại sao những lần tôi căng thẳng tôi thường xuyên mất đồ hay quyên đồ, tôi mất điện thoại, mất những số liên lạc bạn bè thân.
Và cuối cùng cực chẳng đã khi tôi nghỉ việc và trong thời gian chờ đợi tôi được nghe mấy bà ve chai gần nhà kêu tôi đi nhặt ve chai tạm vì công việc này chỉ tốn thời gian và gần như phù hợp cho tôi thời gian đó, tôi không để ý người ta nghĩ như thế nào về công việc này chỉ cần là công việc không phạm pháp và có thể giúp tôi thời gian này thì tôi sẵn sàng làm mà không nghĩ ngợi tôi đã đi nhặt ve chai thời gian đó tôi cũng không nghĩ nhặt ve chai lại kiếm được tiền nhanh và không bị ép buộc thời gian làm việc. Rồi thì tôi đi nhặt ve chai và làm công việc đó một thời gian.
Nhưng một lần nữa hai chữ vận mệnh lại bám lấy tôi, trong một lần tôi đi nhặt ve chai tôi vô tình bị cây kim đâm trúng tay và kinh khủng hơn nữa là cây kim đó lại là cây kim dùng để chích ma túy. Tôi ngay lập tức quay trở về nhà rồi khóc lóc cho rằng tôi đã sắp chết, tôi cho rằng tôi đã không còn cơ hội nào nữa tôi tuyệt vọng. trong ba ngày tôi không thể lên lớp, tôi muốn lên trường làm đơn xin bảo lưu rồi về nhà. Nhưng mọi người đã ngăn cản tôi, nói với tôi không có chuyện gì hết, không sao hết nhưng đối với tôi mà nói tôi hầu như không còn nhận biết gì nữa bầu trời giường như sụp đổ, tôi từ một người có học thức, không làm điều gì sai trái. Ít hôm sau tôi lên chân trời mới với bạn tôi, người tư vấn nói chuyện với tôi và được tư vấn là không cần phải lo lắng nhiều, rằng vẫn có cơ hội, nhưng đó là họ không bị dính phải trường hợp như của tôi thôi làm sao tôi có thể không lo lắng làm so tôi có thể chờ đợi được ba tháng để đi xét nghiệm. Làm sao tôi có thể chờ được???? Họ khuyên tôi đi khám tại Bệnh viện Nhiệt đới. Và ngày hôm sau tôi đi, vị bác sĩ khám cho tôi chỉ nói một câu: sao bây giờ em mới đến, tất cả đã quá muộn rồi. Tôi không thể tin vào tai mình nữa, tôi giường như đã là đồ bỏ đi. Trên đường về tôi không còn biết mặt đất là gì nữa. Tôi cũng không biết tôi đã về như thế nào nữa.
Và sau đó......................
Tôi chỉ biết đặt vé về nhà tôi, về gặp anh. tối tôi đặt vé về và rạng sáng tôi về tới thị trấn thì anh ra đón tôi không ngại leo lên xe anh đi một mạch vào nhà nghỉ. Anh muốn ở nhà nghỉ đến sáng mai ,còn tôi chỉ muốn ở đến chiều. Tôi và ông chủ nhà trọ trả giá và anh đứng bên cạnh tôi cười. Trước khi đi tôi đã thỏa thuận với anh là sẽ không làm gì, lúc di vào tôi chỉ nắm tay anh nên anh hỏi tôi là chỉ nắm tay ngủ thôi hả? Tôi chẳng nói gì cả, xong anh lại nhìn tôi cười và nói lần sau không được đi như vậy nữa nha, tôi cũng chẳng nói gì cả, tôi chỉ nhìn anh nước mắt trực trào không nói gì cả rồi anh cũng im lặng. Xong tôi kể chuyện tôi đi Bệnh viện cho anh nghe, rồi kể cho anh nghe chuyện dọc đường đi, tôi cũng nói tôi sắp chết rồi tôi suýt khóc anh kịp ngăn tôi mà khóc thì anh sẽ đánh tôi rồi tự nhiên anh hôn lên trán tôi. sau đó một lúc tôi lăn ra ngủ,. anh muốn tôi nằm trong nhưng tôi phải nằm ngoài dễ bề tẩu thoát, anh không có ý kiến gì cả cũng ngoan ngoãn nằm ngủ trong góc bên cạnh tôi.
Chúng tôi nằm nhự vậy nữa ngày thì bất ngờ anh nổi cơn lên đè tôi xuống, thực tình là tôi đi là tôi có chuẩn bị tâm lý rồi, tôi mặc áo khoe lưng là để khiêu khích anh chứ bộ nhưng tôi sợ quá, tôi không thể nào khỏe bằng anh với lại chưa có ai đối xử với tôi như vậy thế là tôi òa lên khóc, tôi nhắm mắt lại cố gắng gào khóc thật to không cần biết tôi khóc to như thế nào và có ai nghe hay không.
Rồi thì anh nổi cáu lên anh buông tôi ra rồi nói tôi làm y như là anh hiếp tôi không bằng, tôi làm anh mất cả hứng rồi anh nằm ra một góc ra vẻ giận dỗi, tôi cũng chẳng biết nói làm sao cả, tôi chỉ ngồi nhìn anh thôi, được một lúc anh lại đòi tôi xin tôi cho anh năm phút thôi, thực tình lúc đó tôi suy nghĩ dữ lắm nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi cũng có giác tôi yêu anh thật sự nên tôi mới đi như vậynhưng mà kì quá, tôi nói dối tôi đi vệ sinh, rồi ngồi trong đó suy nghĩ và cuối cùng không biết tôi đã nghĩ gì nữa tôi cho phép anh làm chuyện đó với tôi. anh cũng muốn tôi dùng tay cầm cái đó của anh nhưng tôi không dám, mà tôi cũng không dám nhìn, mặc dù tôi đã từng trải qua chuyện đó.
Lúc xong tôi lại ôm anh cứng nhắc làm anh không di chuyển được tôi ôm như vậy phải mất hết mười phút, xong anh an ủi tôi rằng anh sẽ không bỏ tôi, anh phải nói như vậy mấy lần tôi mới buông anh ra cho anh đi tắm, anh kêu tôi tắm chung với anh, lúc đầu tôi không dám vô nhưng không hiểu sao cuối cùng tôi lại vào đó. Tôi không dám nhìn xuống dưới người anh. Chúng tôi chỉ đứng tắm chung, tôi lại thích vòi hoa sen nước ấm nên tôi cứ thích tưới nước lên người. Anh nhìn tôi anh cũng lại cười nữa rồi tự nhiên anh cọ lưng cho tôi,ôm tôi nhẹ một cái xong anh ra ngoài. còn tôi thích nước ấm nên cứ ở trong đó xối nước hoài.
Buổi chiều tôi đói nhưng tôi không dám ra ngoài mà ở trong nhà nghỉ tôi sợ mọi người nhìn thấy tôi trong nhà nghỉ,mà trong lúc đó anh lại về nhà có chuyện nữa chứ, tôi nhớ tôi có nói anh là cái phao cứu sinh của tôi trong lúc này, anh nhìn tôi anh cười. Anh đi về tôi sợ quá tôi phải bảo anh hứa phải quay lại và không được bỏ đói tôi. Lúc anh quay lại anh có mang cho tôi một ổ bánh mì không hiểu sao lúc đó tôi như con nít ấy, tôi vui mừng trước kia dù người trước cũng làm rất nhiều chuyện cho tôi mà tôi lại chẳng cảm thấy vui như bây giờ. ăn xong tôi khát nước anh cũng không chịu đi lấy cho tôi, tôi phải nài nỉ anh lấy cho tôi, tôi uống liền tù tì hai chai nước còn để lại cho anh một phần. Sau đó anh là người giục tôi đi về nhà đi, không được ở lâu.
Tôi thực tình lúc đó cũng giống như không còn nơi nào để đi tôi chỉ muốn ở đâu đó lẩn khuất luôn nên tôi không trả lời anh gì cả. Ít lúc sau tôi mới suy nghĩ và mới nói anh chở tôi qua nhà chị, anh không chịu chở tôi đi, tôi lại phải nài nỉ anh, nói ngọt anh rằng anh chở tôi đi tôi sẽ đổ xăng cho anh. Đến ngã tư thị trấn tôi ngồi trên xe bên cạnh anh nhìn dòng người qua lại, tôi phát hiện anh nhạy con gái như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy con gái, tôi đảm bảo rằng tất cả con gái đi đường không ai là anh không dòm ngó, đúng hơn là không ai lọt qua khỏi mắt anh, tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy. Anh lại còn ngồi trên xe dáng điệu không có xương gì cả làm tôi hoảng quá, tôi chọc anh là anh giống con nghiện y hệt cứ năm phút lại ngáp một lần. Tôi không biết tôi có bị làm sao không nữa anh khiến tôi ngạc nhiên xen lẫn cảm giác lạ ghê.
Trong lúc chờ em gái ra đón tôi rủ anh ăn bánh bao, nhưng anh không thích, sau này tôi nói tôi tặng anh cái này cái kia anh cũng không nhận. Rồi em tôi ra tôi phải về anh mới hỏi tôi đổ xăng cho anh, nhưng anh nhận được một cái bĩu môi của tôi anh lại cười. Anh chờ thấy tôi lên xe ra về thì quay lại không thấy anh đâu nữa.
Kỳ lạ sau chuyện như vậy tôi tự nhiên bớt lo chuyện HIV của tôi, và tôi lại thấy mừng hơn là sợ hãi,lại cảm giác mang ơn anh thì đúng hơn. Có điều tôi sợ lây bệnh cho anh nếu như tôi có mầm mống HIV thì tôi là tội nhân. Tôi biết anh có dùng bcs nhưng tôi quả thật đáng sợ và nguy hiểm trong lúc như vậy. Cũng may mà anh có dùng.
Sau ngày tôi đi nhà nghỉ với anh kì lạ là tôi không còn lo lắng nhiều nữa, tôi thậm chí còn cảm thấy vui vẻ và vẫn nhắn tin cho anh. Rồi ba tháng cũng trôi qua tôi đi xét nghiệm và tôi chờ đợi ngày nhận kết quả xét nghiệm HIV nhưng tôi làm sao dám đối diện với cái kết quả đó khi mà tôi đinh ninh rằng tôi đã bị rồi anh biết chuyện đã khuyên tôi và động viên tôi rất nhiều và anh gọi cho tôi hối thúc tôi phải đối mặt dù như thế nào. Rồi tôi cũng đi và may mắn thay tôi không bị làm sao cả, tôi đã khóc suốt ngày khi biết kết quả đó và tôi gọi điện cho anh thông báo anh tin mừng này anh chỉ nói với tôi rằng tôi cố gắng học tập rồi từ đó anh không bao giờ liên lạc được nữa.
Đó chính là anh, người hay nhắn tin cho tôi, nói yêu tôi, nói yêu ngay cả khi ngay từ đầu tôi đã nói rõ với anh rằng tôi chẳng còn trinh, ngay cả khi tôi nói tôi bị HIV, gọi cho tôi và hét lên với tôi chỉ vì tôi không chịu nghe điện thoại khi biết tôi gặp chuyện, anh vẫn muốn tôi là bạn gái của anh vẫn muốn tôi là người yêu của anh, anh còn cứ rủ tôi đi nhà nghỉ trong lúc biết tôi đang rối bời, tôi ghét anh nên nhằm cho anh ấy một bài học tôi đã liều mạng đi. Nhưng Tôi yêu anh ấy.
Nhưng số phận một lần nữa không buông tha cho tôi khi người cho anh trai tôi cầm xe gọi điện cho tôi, muốn gặp tôi, muốn gặp tôi một lần cuối
Suốt cả buổi ngồi trong quán anh ta khóc trước mặt tôi, mẹ tôi và mọi người trong quán. Anh ta xin tôi đi dạo với anh ta. tôi đã đồng ý với điều kiện anh ta sẽ đi bộ với tôi quanh nhà. Tôi vẫn biết anh ta muốn tôi và tôi hiểu anh ta muốn gì nhưng nghĩ đã nghĩ đi với anh ta lần này nữa thôi. Tôi đi và tôi nói rõ rằng chiếc xe khi nào ra trường tôi sẽ trả và tôi dẫn anh ta đi dạo và khuyên anh ta quên tôi đi vì tôi đã yêu một người khác, anh ta noi chiếc xe không là gì cả anh ta muốn tôi chỉ muốn tôi. chỉ muốn sau này anh ta quay lại với tôi, tôi từ chối và nói tôi đã quen người khác anh ta chửi tôi là kẻ phản bội?????? Là anh tôi phụ lòng tin của anh ta, lúc mà anh ta sống với tôi anh ta đã tin vào sự chung tình của tôi như thế nào????? Trong khi lúc tôi khó khăn nhất anh ta đi quan hệ với một người khác tôi chẳng biết nói gì với người như vậy. Tối đó anh ta nói đi nói lại nói vòng nói vo, hết chửi tôi lại dọa nạt tôi rồi lại ngọt nhạtvới tôi chỉ để tôi đi nhà nghỉ với anh ta. Nhưng tôi đã không đi cuối cùng anh ta cũng phải về.
Tôi cứ nghĩ hết yêu nhau, hết tình cảm và nói rõ ràng rằng tôi đã quen người khác thì anh ta sẽ buông tha cho tôi. Nhưng không, ngày đầu anh ta không dụ được tôi tối hôm đó và ngày hôm sau anh ta nhắn tin gọi điện cho tôi cả ngày mùng hai tết, tôi đê chế độ im lặng nhưng hình như điều đó càng khiến anh ta càng hăng máu
Qua ngày hôm sau, mùng ba tết anh ta nhắn tin cho tôi từ sáng sớm, hết ngon ngọt, hết những kỉ niệm của thời tôi còn quen anh ta đến cả lúc dọa tôi. chiều anh ta lại nói gặp tôi một lần cuối nữa thôi, anh ta gọi cho tôi nhắn tin chửi tôi đòi tôi phải đi với anh ta bằng được. tôi khóc vì tôi chẳng còn biết làm gì nữa cả, nếu như tôi có trong tay tiền tôi sẽ ném nó vào mặt nó nhưng tôi không có gì cả. Tôi chỉ có tôi và tôi phải đi làm nuôi thân và học hành, mẹ cũng chẳng có gì cho tôi cả. Tôi khóc khi đi xuống và trước mặt anh ta tôi khóc. nhưng khóc được gì?
Tôi đứng giữa đường và anh ta đi xe bên cạnh tôi. tôi đã chẳng làm được gì cả, anh ta đã từng nìu kéo tôi ở trước sân trường một lần khi tôi nói chia tay thì chuyện ở ngoài đường này là gì?
Ngồi sau xe anh ta tôi không nói gì cả còn anh ta kể thời gian, những kỉ niệm của tôi và anh ta một thời, kể những quyển sách của tôi, những chuyến đi của tôi và tôi chẳng nói gì cả. Rồi anh ta hỏi tôi hay anh ta đưa tôi về gặp anh ấy, về gặp người mà tôi yêu. Tôi chỉ biết ngồi như tượng. đối với anh ta chiếc xe mà anh ta đã cho anh tôi đi cầm, rôi những gì mà anh ta làm cho tôi nhiều quá nên tôi không được phép chọn lựa.
Hết chèo kéo hết ngon ngọt vẫn không được anh ta khóc và anh ta muốn gì ở tôi ư? Câu hỏi thừa quá chăng? Tôi còn lựa chọn không? không ai có thể chỉ cho tôi cả.
Trong ngày tết không có ai bán thuốc, tôi mang bầu trong khi trong người tôi không còn đồng bạc.
Các bạn có tin định mệnh không? tôi tin. Nhưng định mệnh quá nghiệt ngã đối với tôi. nếu là định mệnh thì ai là định mệnh của tôi? làm sao tôi có thể như thế này mà về bên người mà tôi thật sự yêu???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
các bạn có tin vào định mệnh không? tôi tin vào định mệnh. nhưng định mệnh quá nghiệt ngã đối với tôi