Chào các anh, chị!


Em năm nay 25t, em không phải người Hà Nội mà chỉ lập nghiệp ở đây. Em đã TN 1 ĐH và đang chuẩn bị học thêm VB2, cả 2 bằng ĐH của em đều phục vụ tốt cho cv hiện tại- 1 công việc tạm gọi là ổn định và cái chính là em rất yêu công việc của mình, đồng nghiệp tốt, các Sếp cũng giúp đỡ nhiều lắm. Trộm vía, có lẽ đó là may mắn duy nhất lúc này.


Gia đình em thì khá bi đát, hiện tại thì chỉ có 1 người thân duy nhất. Nói chung đây là 1 câu chuyện dài.


Bạn bè em không có nhiều, có vài người bạn thân thì đã đi lấy chồng, có người còn lấy chồng xa, còn 1 người chưa cưới thì bận công việc và bạn trai suốt, cũng chẳng mấy khi có thời gian cho em. Không phải em ít mqh mà là bản thân em ko muốn thân thiết, em chỉ muốn bạn thân và số đó dĩ nhiên ko nhiều, em có lập dị ko nhỉ?


Tình yêu thì quá bi đát, em đã đổ vỡ trên 1 lần, nguyên nhân thì toàn là vì phản bội. Cái cảm giác thắt tim khi nhìn thấy 2 con người trên giường hay khi đọc đc những sms tình cảm vô cùng với NT3 làm cho em sợ yêu, không dám tin vào tình yêu hay lời hứa của đàn ông. Rối khi yêu, vượt núi cũng được mà khi bỏ thì chỉ 1 câu nhẹ như gió thoảng, ví von vậy thôi nhưng chắc mọi người hiểu mà.


Giờ đây, 25t, ngoài công việc còn dang dở nhiều định hướng, nhìn bạn bè, em thấy mình thiếu nhiều quá, đôi khi cũng rất vui vẻ và tự hài lòng với cuộc sống độc thân, em thích đi cinema 1 mình, shopping 1 mình, 5-7h tối chui vào 1 góc cafe ngắm cái cảnh tất bật của cuộc sống bằng con mắt của 1 kẻ nhàn rỗi rồi khi họ đi dạo chơi thì mình về nhà ăn tối và làm việc.


Tuy nhiên, có những lúc thèm có ai đó nói chuyện cùng thì moi mãi ko ra ai, người mình muốn thì họ bận và người ko bận thì mình ko muốn, lại lủi thủi, lại 1 mình. 25t, ngẫm lại thấy mình chưa có 1 thứ gì cả!



Rồi có những lúc em thấy trống rỗng, em chẳng cảm thấy cần gì mà cũng chẳng cảm thấy gì là quan trọng, em nhìn đời bằng con mắt nghi ngờ, nhìn đàn ông bằng con mắt Quách Tỉnh tuyệt đối. Em thấy mọi thứ vô nghĩa, sống vì gì đây, phấn đấu vì gì đây và hơn hết, chẳng thấy cần bất cứ thứ gì? Không biết mình đi về đâu, để làm gì để được gì nữa? Cảm giác đúng là chơi vơi trong vô cùng vô tận của cuộc sống vậy.


Cái cảm giác đó chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng nó khiến em tiêu cực hơn, em biết là ko tốt và em sợ nó.


Có anh chị nào đã từng như vậy ko ạ?


Em dài dòng quá, cảm ơn mọi người đã đọc tin này của em.