Vậy là mình đã bị thất tình. Vô cùng đau đớn và khổ sở...


Vài năm trước cũng đã thất tình, nhưng chỉ là thứ tình cảm dấm dở trẻ con, cũng khổ, cũng đau...nhưng so với bây giờ tất cả chỉ là muỗi đốt gỗ.


Bây giờ đau quá, hàng ngày đều cảm thấy không thể ngừng suy nghĩ, ko thể thôi đau khổ. Cảm giác buông tay nhìn người đàn ông mình yêu thương xa dần thật sự không đỡ nổi.


Càng khủng khiếp là lý trí thật sự đang giãy chết. Không phải là thoi thóp, ko phải là ốm nặng, nó chết thật rồi, chẳng còn tí lý trí nào để ngăn lòng mình đừng vật vã khóc lóc. Trong đầu, trong tim, ngoài hình ảnh của anh chỉ có sự mù quáng nhảy nhót như uống phải thuốc lắc.


Muốn quên anh lắm, ước gì có thể gạt hết anh ra khỏi lòng mình, tự an ủi mãi là anh ta không yêu mình đâu, không yêu mình lắm đâu....nhưng chấp nhận sự thật mãi mãi là một điều khủng khiếp và đau khổ.


Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là say, là nói năng lảm nhảm...cảm giác khi say thật tuyệt, trống rỗng, nhẹ nhàng. Nhưng say mãi rồi cũng phải tỉnh, lại đối diện với cảm giác mất anh.


Anh vẫn ở đấy khi em cần, nhưng anh nhất định ko chịu quay lại với em, vì sao thế ? Tại sao yêu nhau lại ko về với nhau, tại sao cuộc sống không đơn giản như những gì em tưởng ?