Có ai muốn kết hôn giả để làm vui lòng gia đình không?
Thực sự là đi đến đường cùng rồi mới phải làm cái việc mà bản thân cũng cảm thấy điên rồ này! Tình hình là giờ mình đang phải đối mặt với việc bị gia đình từ vì không chịu nghỉ việc về nhà làm công việc trong 1 cơ quan nhà nước mà nhà mình xin được.
Thứ nhất, đừng ai bảo mình thử về nhà làm việc, biết đâu công việc đó thích hợp. Mình không về, đầu tiên vì mình biết tính cách của mình không hợp với môi trường nhà nước; sau nữa là mình đã đổ công đổ sức cùng đồng nghiệp phát triển công ty, ngày nào cũng làm từ sáng sớm tới tối mịt mờ, mãi mới thấy được chút ánh sáng, giờ bảo bỏ mình không cam lòng.
Thứ hai, cũng đừng ai khuyên mình nói chuyện tử tế với gia đình. Mình làm việc đó cả chục lần rồi, và kết quả được gán cho cái mác con bất hiếu. Đơn giản vì mình là con gái, và trong suy nghĩ của gia đình mình thì cho dù mình làm tư nhân lương tháng cả 10, 20 triệu cũng không bằng vào nhà nước làm chân công chức. Vì mình là con gái, nên sau này còn phải chăm sóc chồng con, phải hi sinh, phải lùi về hậu phương bla bla bla.....(Nói thật chứ nếu không sợ đau mình đã tiết kiệm tiền sang Thái đổi giới tính rồi, dù tốn mấy chục năm tuổi thọ nhưng còn có tự do)
Mình chỉ được phép ở lại nơi mình đang làm việc nếu kiếm được 1 ông chồng có nhà ở đây. Vì dù mình có cắn răng chấp nhận việc bị từ, thì gia đình vẫn sẽ xuống gặp sếp mình, để làm gì thì mọi người tự hiểu. Thế nên giờ mình cần 1 ông chồng, không phải để yêu thương hay chăm sóc gì, chỉ đơn giản là làm bình phong thôi. Và mình cũng vui lòng trở thành bình phong vững chắc của bạn.
Nói thật là không biết sau này thì sao, nhưng từ nhỏ tới tận bây giờ mình chưa từng nghĩ tới việc sẽ lấy chồng. Mình chỉ nhìn mẹ mình thôi là đã sợ lập gia đình đến phát khiếp rồi, giờ chỉ cần con trai lại gần trong vòng bán kính 1m mình cũng nổi da gà nữa. Cho nên mình không có nhu cầu yêu đương, tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân như những cặp đôi bình thường khác.
Mình là nữ, sinh năm 1988, hiện đang là trợ lí nho nhỏ tại 1 công ty cũng nho nhỏ nốt. Hiện mình đang sống ở Tp. Hồ Chí Minh. Về ngoại hình thì không đẹp rực rỡ như hoa mười giờ nhưng cũng không đến nỗi xin lỗi quần chúng nhân dân, túm lại là bình thường (mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn tí, có 1,54m TT_TT ). Mình biết nấu ăn, biết may vá, biết làm việc nhà, không bia rượu, không thuốc lá, không ăn chơi sa đọa (thường thì chỉ ăn thôi chứ không chơi). Mình cũng không có thói quen xấc láo với người lớn hay chèn ép em nhỏ. Tính mình tương đối khó, nhưng chỉ cần không đi quá giới hạn thì vẫn có thể bỏ qua được. Quên nữa, mình là 1 đứa con gái cuồng công việc, thường mình sẽ ra khỏi nhà từ hơn 6h sáng và trở về lúc 10h đêm, thứ 7 hay chủ nhật gì với mình cũng như ngày thường.
Mình cần tìm 1 người chồng, điều kiện tiên quyết là người đó có nhà, mình chẳng cần nhà bự hay gần trung tâm, chỉ cần có nhà là được; thứ 2 là có công việc ổn định; thứ 3: không thích phụ nữ, nhưng lại không thể không lấy vợ. Tính tình chỉ cần đừng quá nhỏ mọn, chi li tính toán và bạo lực là được. Tuy lương mình không cao nhưng vẫn đủ nuôi thân, nếu kết hôn mình có thể làm hợp đồng, toàn bộ tài sản của bạn sau này vẫn là của bạn, mình không rớ vào. Chi phí thì thân ai nấy lo; sau khi kết hôn chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mình lo cho công việc của mình, còn bạn làm gì tùy bạn. Khi nào cần, chúng ta phối hợp cho đôi bên cha mẹ vui lòng.
Chuyện này nhìn có vẻ buồn cười, nhưng mình nghiêm túc đấy. Không phải vì mình muốn bám trụ lại thành phố, chỉ đơn giản vì mình muốn sống cuộc đời của mình, cuộc đời 1 con người chứ không phải 1 con rối; muốn được công hiến, được làm việc và tận hưởng thành quả mình tạo ra. Và để làm được điều đó mình cần có sự hợp tác của 1 ai đó, cũng đang cần đối tác như mình.
Nếu bạn cũng đang cần 1 bình phong, vui lòng inbox, chúng ta có thể trao đổi một số thông tin cá nhân cũng như hình ảnh để đi đến quyết định có nên hợp tác hay không.