Bây giờ mình không biết làm sao để đứng lên nữa. Tuyệt vọng và mệt mỏi quá. Mình chỉ muốn viết ra tất cả để tâm được thanh thản hơn, chia sẻ cho nỗi đau giảm đi.


Mất mát là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà sao chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi em đã lần lượt mất đi những người thân yêu vậy. Tại sao mọi người đều rời bỏ em bơ vơ trong cuộc đời này. Đến cả người yêu, người mà em nương tựa và yêu thương nhất cũng nói lời chia tay. Tại sao lại vào lúc này? Lúc em đang mất thăng bằng nhất. Em đau khổ quá. Mới hôm qua đây anh còn nói những lời yêu thương mà bây giờ im lặng, lạnh lùng đòi chia tay. Từ tối hôm qua đến giờ em không ngủ được, nhắm mắt lại là ký ức lại ùa về, chỉ biết khóc và khóc. Đến bây giờ ngồi làm việc mà nước mắt cứ trực trào ra. Bây giờ em không muốn tìm đến bất kỳ ai cả, chỉ muốn cô đơn một mình. Ngồi một góc và suy nghĩ về cuộc đời. Tết này em và ng ấy đã định ra mắt ba mẹ, đi du lịch sau hơn 5 tháng chờ đợi người ấy học về. Vậy mà ............ Có ai cho em mượn bờ vai để em gục đầu vào khóc 5p thôi được không ???