Sau những đêm dài không ngủ, khóc lóc, vật vã, ám ảnh, nửa năm trời luôn sống trong dằn vặt. Cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi, lạnh nhạt, quay lưng đến với niềm vui mới sau khi đã có được tất cả từ một con bé ngốc nghếch. Nó còn đang đi học, mơ mộng và hay ảo tưởng, người đó đi làm, suy nghĩ tính toán biết bao nhiêu...


Nó không muốn mình gục ngã, không muốn để gia đình thất vọng, nó ân hận quá nhiều. Nó lo lắng cho tương lai, nó cảm thấy bản thân mình tầm thường và nhơ bẩn. Công mẹ bảo bọc, che chở, thậm chí không cho nó kết bạn với con trai. Cuối cùng vào đại học, xa vòng tay cha mẹ, nó lầm lỡ, bị vất bỏ như rác. Con mẹ, được nâng niu là thế, vì ngu ngốc mà bị người ta khinh khi, bỏ rơi. Thấy nó quá ngây thơ, không chấp nhận phạm sai trái lần nữa, người đó còn ném vào mặt nó những câu: "Anh phải rời bỏ em để thằng khác lừa em mới biết thế nào là đời!" Nhưng rồi anh ta cũng quay lại với nó, lại lạnh nhạt, đòi hỏi, lại chê trách, rồi lại đòi chia tay nó vì nó hay la phiền, làm anh ta mệt mỏi.


Rồi anh ta đi, sau khi giải thích với mọi người là vì nó trẻ con, nó làm anh ta mệt mỏi. Anh ta vẫn vui vẻ, vẫn lên mạng xã hội than ế, tìm nửa kia, vẫn chọc ghẹo tán tỉnh những cô gái khác, xinh đẹp, giàu có. Còn nó, suốt thời gian qua, chìm ngập trong u buồn, lặng lẽ. Mọi người nhìn vào vẫn nghĩ anh ta là người thật thà, thân thiện, là chàng trai tốt, vì hoàn cảnh và không hợp tính nên chia tay nó. Thế sao ngày đó anh chẳng ngại nó bướng bỉnh, quê xa, vẫn tán tình nó bằng được, vẫn ngọt nhạt hứa hẹn với nó, vẫn muốn có được nó, không được nữa thì lạnh nhạt thờ ơ?


Nó quả thật còn trẻ con, nó biết dám làm thì phải dám chịu, nhưng nó sợ nó không đủ vững vàng để chống đỡ trước cuộc đời đầy xấu xa đen tối, điều mà anh ta từng cố gắng chứng minh cho nó thấy và phải chấp nhận.


Nó không muốn làm mẹ mệt mỏi, buồn phiền, tủi nhục vì nó. Nhưng nó chẳng có ai tin tưởng nữa, nó kể hết với mẹ, nó cần mẹ ủng hộ nó, cho nó niềm tin để bước tiếp. Mẹ nghe, bàng hoàng, phẫn nộ, tức giận, mẹ nói không để yên cho anh ta. Mẹ cũng không ngờ con người vẫn lễ phép với mẹ, vui vẻ hỏi thăm sau khi chia tay con mẹ lại đối xử với con mẹ như thế. Nhưng lỗi cũng một phần con mẹ mà, nếu nó không ngu ngốc, dễ dãi thì làm gì có cơ hội cho người ta. Mẹ chua xót, bảo bây giờ cố gắng để vết thương lành lại, lo học đi con...