Giống như tiêu đề ạ, bạn trai em ham chơi quá.:Sick: Mà em cũng không biết làm thế nào. 1 tuần có 7 tối thì ngoại trừ 2 tối gặp em, còn các tối còn lại đều đi chơi với bạn (chơi bài lẻ, bi a , binh, ...). Thực ra em cũng chẳng ghê gớm đến mức cấm đoán việc đi chơi nhưng mà anh ấy đi chơi nhiều quá và về muộn nữa. Hôm nào 11 rưỡi về là sớm, không thì 12h đêm đến 2h sáng. Nhiều khi, người nhà anh ấy còn nhờ em gọi về nữa. Lần nào em giận cũng xin lỗi, cũng bảo thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy. :Nottalkin:


Lúc đầu, về muộn, em còn nhắn tin ngọt nhạt :" Béo hư đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về mà lại để điện thoại hết pin thế kia. Nhận mấy roi nào " (1h sáng em nhắn tin) hoặc là nhắn đùa đùa vui vui để gọi về.


Em nói ngọt mãi, nhẹ nhàng mãi ko được, chuyển sang giai đoạn khóc lóc, giận . Bình thường tính em cũng ít khóc lóc nên thấy em khóc thì cũng sợ, nhưng được mấy bữa lại đâu vào đấy.


Sau giai đoạn khóc, là giai đoạn em giận nghiêm trọng, cũng có suy nghĩ định dừng lai cho cả hai thời gian, anh ấy vô tình biết được, cả hai cùng buồn, em lại chùng lòng, rồi lại xin lỗi và hứa thay đổi. Được mấy ngày về sớm lại có mấy ngày về nhà lúc 3h sáng. Em lại giận ầm lên, thì có anh ấy có ý trách em là không nhìn thấy cố gắng của anh ấy (nhưng anh ấy cứ về sớm tầm 8 rưỡi tối đc khoảng 4 ngày thì sẽ có 1 ngày đi đến 3 h sáng), rồi là anh ấy đang độc thân thì di chơi một tí chứ có làm gì sai trái đâu, rồi là anh ấy sống lành mạnh, chẳng chơi bời phá phách gì, chẳng gái gú, chẳng rượu chè mà em còn đòi hỏi này kia.


Sau giai đoạn ầm ĩ này, là giai đoạn em mặc kệ, ko nhắn tin, gọi điện nữa. Giai đoạn này thì cứ 12h hơn trước khi đi ngủ thì gọi em, em coi như không quan tâm đến chuyện đi chơi, cố gắng hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện công việc , kể chuyện linh tinh, tuyệt nhiên không hỏi là mấy h về hay thế nào. Thỉnh thoảng anh ấy cũng khoe là hôm nay về sớm nọ kia. Nhưng đa phần vẫn là 11 rưỡi , 12h kém về


Em dùng hết cách rồi. Từ nói ngọt ngào để nhắc đến làm căng nhưng sụ việc vẫn như thế, anh ấy thì cứ bảo cho anh ấy thêm thời gian rồi là phải giảm dần dần. Đợt vừa rồi anh ấy vừa bị ốm đến chục ngày. Em quan tâm, nhắn tin động viên các kiểu. Nói thật là em cũng khá tự tin về cái khoản nói ngọt, quan tâm. Nhưng ngày đầu tiên khỏi ốm ra ngoài đã lại đi chơi, với cớ là đi trả đồ cho bạn :Sigh:


Thế là em bực quá, nhắn tin trách , rồi kệ:Nottalkin:. Em biết là giờ anh ấy chắc cũng đang giận em nhưng em cũng chẳng nhắn tin, hay gọi điện gì. Chính xác là hai bên đang chiến tranh lạnh. Làm lành thì không khó nhưng mà em không biết làm thế nào để anh ấy bớt đi chơi hơn? Nên giờ em cũng chưa liên lạc gì vì cũng chẳng biết phải làm gì để khắc phục tính ham chơi của anh ấy hoặc chí ít là anh ấy về nhà lúc 9h tối. Em cũng hiểu con trai đôi khi cần đi chơi ngoại giao để có thêm mối quan hệ nhưng kông thể ngày nào cũng 11 rưỡi, 12 h về được.


Anh ấy cứ bảo là rồi sẽ có lúc ko ham chơi, nhưng em chẳng biết lúc nào anh ấy cũng đã học xog cao học ở nước ngoài rồi đấy chứ cũng chẳng phải trẻ trung gì nữa đâu ạ :Worried:


Bọn em yêu nhau cũng khoàng gần 1 năm rồi ạ. Chưa kể trc đó là 1 năm cưa cẩm, yêu đương xa (anh ấy đi du học). Dược cái tính cách cả hai hợp nhau, em chẳng chê trách gì anh ấy cả, em cũng hiểu anh ấy có nhiều điểm tốt. Không biết là em có đòi hỏi quá không nhỉ ? :RollingEy: