Dù người cũ có muốn quay lại thì mọi thứ cũng đã muộn rồi… Không phải vì H đã yêu người khác hay không, mà vì đã quá trễ cho sự không biết trân trọng chân tình, tình cảm đã hết, chỉ là kỉ niêm :)


Hôm qua là va lung tung, Nó muốn viết lâu rồi, lí do là gì nhỉ, đơn giản vì muốn lưu giữ lại thanh xuân. Dù thanh xuân của tất cả chúng ta đều sẽ có buồn, vui nhưng mọi thứ đều nên trân trọng và là kỉ niệm đẹp mà để khi trưởng thành, nhìn lại ta mỉm cười thật an nhiên.


1/ Câu nói định mệnh


Một ngày cuối Đại Học năm 3


Trong giảng đường Heo nổi tiếng là đứa chăm ngoan, Học giỏi, tốt bụng vì luôn biết giúp đỡ mọi người. Tính cách hòa đồng nên nó có rất nhiều bạn tốt, Thi cử mà nó toàn chỉ bài hay quăng phao cho bạn bè.


Nó được kha khá người theo đuổi nhưng mà 3 năm ĐH vẫn không yêu ai, lí do vì nó chưa gặp được ai khiến mình rung động. Tuổi lớn nhưng nhiều khi nó thấy nó còn trẻ con dã man, mà đa phần mọi người đều nhận xét thế.


Trong lớp thằng bạn nó chơi thân nhất là thằng Đ, con trai dân biển mà da trắng, thư sinh, tốt tính mà còn hơi bị đẹp trai nữa, tụi con gái trong lớp cứ nhốn nháo thích Đạt. Còn nó thì ngoài tình bạn đơn thuần với Đ ra không còn gì xa hơn. Nó cũng cảm nhận được chút tình cảm của Đ nhưng vẫn lơ đi.


Một ngày như mọi ngày, nó đến trường, không khí vui tươi, an nhiên. Sau tiết học sáng, ngồi nghĩ dưới chân hành lang để chuẩn bị cho ca chiều. Thằng Đ đâu chạy lại tám, dắt theo thằng bạn nó chơi thân nữa. Nó hỏi con H


- Ê H học anh văn đầu ra để thi TOEIC ở đâu chưa?


- Tui chưa, có chổ học OK mà xa quá, tui không dám đi 1 mình!


Đạt nhìn qua thằng A bảo: “ Hay mày đi học với H kìa, học cho vui, tao lỡ ĐK chổ khác ròi”


A quay qua hớn hở bảo “ Ờ H cho A học chung với”


Lúc đó trong đầu nó nghĩ, “ Ghét cái A ghê, con trai gì mà lanh chanh. nghĩ sao kêu tui đi học chung trời”. Nhưng lại nghĩ thôi có A học chung cũng đỡ phải chạy xa 1 mình, mà đi học chứ có phải đi chơi đâu mà ghét hay thích. Nó liền bảo “ uh, để tui về xem lịch nha”


Tèn tén tén thế là chỉ 1 tuần sau đó, nó và A đã đi học anh văn cùng nhau, Lúc đó tuyệt nhiên trong lòng nó chỉ xem A như là 1 người bạn đồng môn J. Có điều nó nhận ra A không đáng ghét như nó nghĩ, cũng khá tâm lý và tốt bụng, nhưng mà vẫn không phải mẫu người mà nó thích.


Thời gian trôi qua khoảng 1 tháng học anh văn, một ngày lịch học là sáng chiều nên trưa tụi lớp nó nghĩ lại ở trường. Đ thì lúc nào cũng quấn lấy nó với danh nghĩa bạn thân, thời gian này thì có thêm A nữa, nhìn vào cứ như bộ 3 nhưng mà nó chỉ thân với Đ, Đ thì thân với A. Một vòng luẩn quẩn như thế đó.


Hôm đó nghĩ trưa, Đ rủ đi ún nước, Đ nói “ tao với mày bao H nước nha”. 3 đưa ngồi dọc hành lang trường uống nước, tám đủ thứ trên trời dưới đất, bàn tới cả chuyên yêu đương. H được cái chưa yêu lần nào mà mạnh miệng lắm, bảo “ H ghét nhất mấy đúa con trai dẻo miệng, đứa nào nhắn tin cho H ngọt ngào, xạo xạo là H biết liền”. H đâu ngờ chỉ vì câu nói đó mà A muốn tán H cho bỏ ghét. Chuyện tình đẹp nhưng cũng buồn bắt đầu từ đây. Mà tính ra đẹp nhiều hơn, H vẫn chưa bao giờ nuối tiếc vì đã yêu A, những năm tháng thanh xuân – thời sinh viên đẹp đẽ đó :)