Hi các mẹ, hôm nay em có một chuyện muốn chia sẻ như sau:


Bạn em tên là Ngọc 23, sống tại TP HCM, quen một người đàn ông tên Thiên 24, quê ở Qui Nhơn. Thiên thì học thích làm công việc gì thì làm, miễn là anh ta thích, Ngọc thì làm việc tại cửa hàng bán sách. Tình cờ hai người này quen nhau qua một trang mạng kết bạn, vì Ngọc cảm thấy mình khó kiếm được bạn trai ngoài đời, vì Ngọc không được xinh lắm, lần hẹn đầu tiên khi Thiên vào Sài Gòn, cả hai mới gặp gỡ làm quen khoảng 1 tuần nói chuyện qua điện thoại. Thiên cũng nói hiện tại anh ta đang khó khăn. Vào Sài gòn anh ta rủ Ngọc đi xem phim với câu nói" em dẫn anh đi xem phim nha". Trên đường đi, Ngọc mơ hồ suy nghĩ chắc hẳn anh ta nói đùa, vì Ngọc nghĩ đàn ông ai lại không galang, mà thật sự khi đó, Ngọc cũng không mang nhiều tiền. Đến nơi xem phim, thì trễ, vì Ngọc phải đến chỗ ata rồi mới đi xem phim. Thì cả hai vào quán cafe gần đó nói chuyện, Ngọc thực sự hơi sốc khi vừa đến nơi ata bảo để anh gửi xe cho em vào mua vé. Ngọc nghĩ thì ra anh ta nói thật. Sau khi vào quán cafe ngồi nói chuyện xong, khi tính tiền thì anh ta bảo em trả giùm anh, Ngọc cũng hơi bất ngờ, nhưng lúc đó có điện thoại nên Ngọc chưa tính tiền được thì anh ta trả tiền. Xong ata tự mua vé xem phim cho mình như để chứng tỏ rằng anh vẫn mua được vé xem phim, bảo Ngọc về trước, Ngọc hơi ngại về điều đó. Vì sự thật lúc ấy Ngọc không đủ tiền để mua vé đó, dù nó không nhiều, cũng có thể mỗi người mua một nữa thì được. Sau khi về nhà anh ta thay đổi thái độ với Ngọc anh ta viết mail gửi bảo rằng Ngọc ích kỷ nghĩ cho bản thân không mua vé, không trả tiền nước..v..v.. Ngọc im lặng và chỉ bảo đừng đánh giá người ta qua lần đầu tiên gặp mặt.


Ngọc cũng thấy hơi buồn cười vì chuyện đó, Ngọc nghĩ chắc không thể nhưng vẩn giữ mối quan hệ bạn bè. Rồi anh ta bảo thấy Ngọc có thể làm bạn, rồi bây giờ anh ta vào Sài gòn lại rủ Ngọc đi xem phim rồi chuyện anh ta xin việc làm, Ngọc hỏi đùa một câu khi anh lãnh lương rồi có dẫn em đi ăn không? anh ta đánh trống lãng bảo tối rồi đi ngủ, và nếu anh làm tròn một tháng mà em mời anh đi ăn thì anh đồng ý, Ngọc im lặng hiểu nhưng không nói gì hết. Bạn em đang suy nghĩ, thấy anh ta tự tin rằng mình tốt nhất, hoàn hảo nhất..v...v.. nhưng em thấy anh chàng này không nghĩ đến suy nghĩ cũa người khác, anh ta suốt ngày suy luận và đinh ninh rằng nó đúng. Người ta bảo đàn ông Qui nhơn ki bo lắm à các mẹ? hiếm người đàn ông nào rộng rãi lắm, em bảo Ngọc rằng hãy nói cho anh ta biết chứ gì mà kỳ cục, Ngọc cũng bảo chắc sẽ nên nói, chứ như vầy không được, nếu bạ bè khó khăn thì giúp, nhưng giới hạn, ai mà trắng trợn thế, không biết dùng từ nào luôn, các mẹ cho em chút lời khuyên để em khuyên nhỏ Ngọc bạn em với, muốn cho cha này 1 bài học. Các mẹ thấy sao thế à?