Đối với em mà nói, những ngày gần đây thật kinh khủng. Nhiều khi em chỉ mong ước được chết đi vài ngày, sau đó tỉnh lại và bắt đầu cuộc sống mới.


Em và anh ấy quen nhau qua người cháu họ giới thiệu. Anh ấy là bạn học cấp 2 cùng với cháu em, cùng ở quê bố em, còn em ở ngoài thành phố, cách nhau 37km. Lần đầu gặp nhau thật bất ngờ, bởi cả 2 người đều không biết là đc giới thiệu cho nhau, chỉ qua nhà cháu em chơi cùng 1 ngày thôi.


Ban đầu có buổi giới thiệu này bởi bác em và cháu em có chút nhầm lẫn về mệnh của em, nghĩ rằng mệnh của em và anh ấy rất hợp nhau, nhưng thật ra lại khắc nhau kinh khủng (Kim - Mộc). Sáng hôm sau, 3 bác cháu lôi nhau đi xem tử vi, thầy phán em và anh ấy lấy được nhau nhưng thường cãi vã, "tranh nhau làm chủ tịch". Sau đó cả 3 bác cháu em đều nghĩ thế là hết, ko còn hy vọng gì nữa. Dần dần em cũng quên đi vì thấy anh ko liên lạc với em, mặc dù đã được cháu em cho số điện thoại trực tiếp vào buổi đầu gặp mặt.


Bẵng đi hơn 1 tháng, anh ấy kết bạn zalo với em, 2 đứa bắt đầu nói chuyện và cảm thấy khá vui, khá hợp nhau, và anh cũng bày tỏ rằng ko quan tâm đến chuyện tuổi tác. Mọi chuyện càng phát triển hơn nữa khi anh ấy lần lượt gặp người nhà em, ai cũng rất ưng và khen anh về mọi mặt. Ngay cả bác em cũng không phản đối gì mà còn vun vào cho em. Chỉ có điều đứa cháu em ở xa, em ko cho cháu biết ngay mà mãi sau này mới biết.


Lúc biết em và anh ấy quen nhau, cháu em vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng ko quên bày tỏ sự lo lắng vì sợ sau này 2 đứa có chuyện j ko hay, lại trách cháu giới thiệu.


Cứ thế sau gần 2 tháng, tình cảm của 2 đứa phát triển tốt. Anh mời em về nhà chơi, gặp ông bà nội, bố mẹ, chị, em gái ruột và gặp vợ chồng anh họ anh. Ai cũng có vẻ thân thiện, cởi mở. Trừ bố anh có vẻ hơi ít nói và mẹ anh thì nói thẳng với em trước mặt anh và bố là "bác xem tuổi 2 đứa ko đẹp lắm nhưng vẫn chấp nhận được. Có điều S. (tên anh) phải đi xa mới tốt. Bác sẽ cho S đi xa nên nếu 2 đứa yêu nhau thì cả cháu cũng phải đi". Đến đây anh ấy chặn lại ko cho mẹ nói nữa. Em vô tư cũng ko nghĩ sâu xa. Mẹ anh còn ngồi tâm sự riêng với em, nói là anh lười và tiêu hoang lắm. Em cũng ậm ừ ko nói thêm nhiều. Sau này anh biết, cứ thanh minh mãi với em, em cũng nói qua loa rồi thôi, ko có đào bới gì cả.


Đặc biệt ông nội anh còn mở sách tử vi, sách nói em và anh kết hôn rất tốt, con cháu đuề huề. Ông nói năm nay em kim lâu chưa lấy chồng đc, đợi đầu năm tới, chỉ vài tháng nữa là hết năm rồi. Thấy ông có vẻ mến em, lại tính chuyện xa xôi, long em khấp khởi mừng vui. Nhưng không ngờ ....


Ngay từ những ngày đầu anh gặp người nhà em, lại nhân dịp anh trai em định cư bên Đức về Việt Nam chơi, anh đã chia sẻ là từng có ý định đi nước ngoài nhưng bị lừa mất 500tr mà ko đi đc. Tính bác em cẩn thận, lại có người nhà làm ở huyện anh sống, và chuyện gì đến cũng đến.


Tối hôm đó bác gọi em và cháu em sang nhà. Trước khi đi em có kể với anh. Anh đoán ngay là chuyện gia đình muốn anh đi nước ngoài. Còn em thì hoang mang lo lắng vì ko biết bác sẽ nói gì, anh cũng chỉ đoán vậy chứ ko nói gì thêm. Các anh chị biết anh ấy đã giấu em chuyện gì ko? Em ko thể tưởng tượng được, bác em cho em biết anh mới làm thủ tục kết hôn giả để đi nước ngoài hồi Tết, hiện ko thể cưới em theo pháp luật được. Bác còn phân tích cặn kẽ, anh ấy có thể đi nước ngoài rất lâu, rất lâu sau mới có thể đón em sang (đó là trường hợp yêu nhau sâu đậm), nếu ko thì em xác định mất hết thanh xuân mà chờ đợi, đời em sẽ rất khổ sở.


Vấn đề là ở chỗ, ANH ẤY GIẤU NHẸM ko cho em biết. Đến lúc này cháu em mới thừa nhận, nó đã biết chuyện anh kết hôn giả rồi, nhưng vì no nghĩ đơn giản, và anh thì dặn nó đừng nói với em và bác em, nên nó cũng ko nói ra.


Em chỉ biết thể hiện cảm xúc bằng 2 từ "choáng váng". Bác em còn nói có thể bố mẹ anh ấy biết em và anh khó đến với nhau nên mới nói ráo cho em từ bỏ. Nhưng nghĩ đến lời nói thân tình của ông nội, rồi cách mọi người đối xử thân tình với em lần đầu gặp mặt, em thật ko dám khẳng định là gia đình anh ko muốn cho anh có hạnh phúc.


Hôm sau em mới hỏi anh, anh có gì chưa tâm sự cùng em ko? Anh kể đầu đuôi sự việc là hồi đầu năm anh mới đi làm, thử việc lương chỉ đc 6tr 1 tháng, bố mẹ dự định cho anh đi Thụy Điển, anh cũng muốn đi. Và để tiết kiệm chi phí, anh đồng ý làm kết hôn giả với 1 em gái kém tuổi ở Sài Gòn. Dự định của anh và gia đình là sang Thụy Điển theo hộ gia đình, theo dạng lao động. Cô anh ở Thụy Điển sẽ hỗ trợ anh. Hồ sơ đã nộp lên đại sứ quán rồi.


Nhưng có lẽ anh vẫn tiếp tục muốn nói dối em khi khẳng định khả năng được đi của anh rất thấp, và nói nước đôi rằng: nếu anh đi được, anh sẽ tìm mọi cách kéo em theo, chỉ cần em muốn đi, muốn ở cạnh anh. Còn nếu công việc ở VN ổn định, có vợ bên VN, có thể anh sẽ ở lại. Nhưng em biết làm sao? Nếu em tiến tới với anh, em ko thể đăng ký kết hôn mà sẽ chỉ là vợ ko hợp pháp mà thôi. Gia đình em đều khuyên em dừng lại, đừng buồn và hãy quên anh đi.


Thấy mọi người lo lắng nhiều cho mình, mà nhà em lại chỉ có 1 mẹ 1 con (2 anh trai em cùng bố khác mẹ đều đã có gia đình, ko sống chung), em cũng sợ rằng mình ko thể chờ đợi và anh thì sao? Nếu anh qua đó và lãng quên em, hoặc ko có đủ khả năng đưa em sang như lời anh nói. Trong khi xung quanh em có quá nhiều tấm gương đợi chồng hay người yêu đi nước ngoài, rồi người đi 1 đi ko trở lại. Em vô cùng hoảng sợ, hoang mang, và buồn bã. Chính anh còn giấu em, chứng tỏ anh cũng ko chắc chắn về tương lai, cũng hiểu rằng em biết sẽ quay lưng đi.


Và em đã nói lời kết thúc với anh, từ chối gặp anh và nói ra những lời tuyệt tình, mặc dù thâm tâm em ko hề muốn vậy. Ban đầu anh ko hiểu, và cho rằng anh ko làm gì sai, ko có lỗi với em. Nhưng em lại tiếp tục nói rằng cả nhà em đã biết và ko muốn em quen anh nữa. Đến đây, anh mới chịu chấp nhận. Chúng em gần như chấm dứt tại đó.


Những ngày này, em luôn cố tỏ ra vui vẻ, giấu nỗi buồn. Các bác, mẹ và cháu gái động viên rất nhiều cho em ko buồn, anh trai bên Đức lại khuyên em tiếp tục với anh và nuôi mộng đi nước ngoài vì tương lai mai sau.


Nhưng em ko hề đủ tự tin về tương lai đó? Tiền bạc? Tình cảm? Con người? Em ko thể tin tưởng được điều gì. Em ko dám hỏi thêm về cô gái mà anh kết hôn giả, tại sao họ ko kết hôn thật luôn? Và khẳ năng đi Thụy Điển của anh gần như là chắc chắn rồi, sao anh cứ muốn nói dối em mãi vậy?


Qúa nhiều câu hỏi, nhưng vì em đã nói lời dứt tình với anh rồi, nên chẳng thể hỏi đc nữa. Những ngày này anh hay chia sẻ những bài hát đau khổ, check in tại những nơi 2 đứa từng đến. Khi cháu em hỏi anh vì sao giấu em chuyện đó, anh ko trả lời mà chỉ nói rằng buồn 1 chút nhưng ko sao. Em hiểu rõ anh cũng như em, 2 đứa đều đang buồn kinh khủng. Em ko hề muốn kết thúc với anh, nhưng mọi thứ xung quanh em đều đang chống lại mối quan hệ của em và anh và em chỉ nghe mọi người nói đi nói lại 1 câu " theo anh em sẽ khổ, thoát ko được mà đi cũng ko được".


Em buồn tưởng sắp chết, anh chị cho em lời khuyên được ko? Em sợ đến 1 lúc nào đó ko chịu được sự im lặng, sẽ nói nhớ anh mất ...