Em quen anh này trên zalo. Tính em cũng chẳng hay vào zalo nch vs người lạ.


Nhưng chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào được ngày mưa bão bùng, rảnh rảnh lại vào phần tìm quanh đây , nhưng tự nhiên lại có 1 ông nhảy vào pm kết bạn làm quen. Okie. uh thì nch


Nói chuyện nhiều thấy vui vui hay hay, dù chẳng biết nhiều thông tin về người ta. Và cũng chẳng xác minh nguồn tin chính thống hay ko nữa


Rồi, đc ít bữa thì ng đó đi công tác ở Nhật. Nchung qua mấy bức ảnh em cũng tin tin. dù sao cũng chỉ nch thôi mà.


Càng ngày bọn em nch nhiều và trở nên thân thiết hơn, chat có thêm mấy mấy ngôn từ mùi mẫn như là nhớ này nọ, kiểu cgiac lúc đó cố gắng xoa dịu nỗi cô đơn vậy thôi.


Rồi người đó nói sẽ book vé ngay lập tức về để gặp em. Lúc đầu e ko tin, nhưng mà kệ cứ thể xem ntn?


Thì đúng như lời hẹn buổi trưa hắn có mặt ở chỗ hẹn thật.


Bọn em cùng đi ăn trưa và uống nc với nhau cả buổi chiều. Nghĩa là theo như đúng lịch trình anh ta sẽ bay về buổi tối ngay hôm đó.


Chuyện này nghe như trong phim ấy. kiểu ảo ảo sao sao ấy.


Rồi sau khi quay lại làm vc có vẻ anh ấy khá là bận rộn nên ko thường chủ động nt cho em. Em thì hay làm ầm cả lên kiểu thôi kết thúc đi này nọ. vì em ghét kiểu phải chờ đợi ng khác như thế lắm. Và 1 điều bất ngờ đã xảy đến:


Em: anh không hiểu e đã và đang trải qua những gì đâu


Anh ấy: Anh đã đọc được log chat của em (tức là anh ý đã đọc hết lịch sử chat của em, biết e chat vs ai và nói cái j) Anh biết e đã và đang làm những gì. có điều em có muốn nói anh thôi. chứ anh biết hết


Em: ??? a đọc hết rồi?


Anh: uhm


Em; Bằng cách nào


Anh: Cntt


Em: Rảnh vậy


Anh: Anh không có nhiều thời gian để làm thế với mọi người trừ em . Lúc ở trên máy bay, anh đã tranh thủ tìm hiểu về e theo cách của anh. Anh muốn biết về em- người mà a xác định gửi gắm lâu dài.


.....sau 1 vài thông tin thì chính xác anh ấy đã đọc được


Em: em xin lỗi anh vì đã nói dối anh. Vậy thôi.


Anh: chỉ xin lỗi vậy thôi hả?


Em: Vậy anh còn muốn gì nữa, chuyện đã ra như vậy rồi, a đã khiến mọi thứ sụp đổ hết tất cả r


Anh: Uh anh đã xâm phạm đời tư của em. Anh xin lỗi


Em; chúng ta kết thúc đi được rồi đấy


Anh: Em ko thấy làm vậy là có lỗi với anh à? Hay lời nói dối của em chỉ bình thường?



.....


Nói chung chuyện khá là dài, nhưng tóm lại là trước đó anh ấy có hỏi e vài ch nhưng em lại nói dối nên h những j em nói khiến a ý không tin tưởng được. Anh ấy thấy em đáng sợ còn em thì thấy anh ý cũng đáng sợ. Bọn em có xích mích qua lại rồi em xóa luôn tk zl.


Từ đó đã được 1 tuần r bọn em ko liên lạc với nhau. Em ko hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa? nhưng em rất nhớ anh ấy. Rồi hqua em có tìm hiểu người quen của quen thì đc biết ko có tên anh ấy trong công ty mà anh ấy kể. ko biết là nguồn tin này có chính xác ko hay là em đã bị lừa? Em cũng ko biết phải ntn nữa, nhưng h e muốn liên lạc vs a ấy mà ko đc, anh ấy cũng chẳng thèm liên lạc lại cho e.