Trời âm u, gió thì gào ở ngoài cửa sổ, mưa thì hắt vào liên tục. Gọi online thì chẳng trả lời, nhắn tin có gọi lại, nhưng sao cái cảm giác chống chếnh trong lòng chẳng thể nào vợi đi. Tự nhủ mình có lẽ là do thời tiết.


Ngẫm và nghĩ, bước sang năm thứ 5 rồi, đáng ra thời gian càng dài càng đủ để tin nhau, nhưng sao niềm tin vào một con người mong manh thế và hôm nay nó như chực vỡ òa.


Cái cảm giác bất an ấy, bồn chồn lo lắng, ấm ức khó chịu mà chẳng thốt nên lời, lướt hàng trăm topic trên wtt, cứ tưởng mình phải từng trải hơn, chai sạn hơn với đời này, với tình này chứ. Sao lại có phút yếu lòng như thế? Phải chăng mình là phụ nữ nên mình như vậy.


Có những sai lầm có thể sửa chữa và có những sai lầm không bao giờ làm lại được, dù đang yên ấm thế này nhưng lòng vẫn khắc khoải khôn nguôi, giá ngày ấy mình không gặp nhau. Muốn quên đi những sóng gió đã xảy ra, muốn quên đi những nỗi đau nhức nhối trong tinh thần và thể xác, muốn quên đi giây phút căm hờn vì bị phản bội. Ôi chữ tình của em, cái thứ tình đầu ma mị và mù quáng, giá mà em không biết yêu, giá mà em có trái tim sắc lạnh, sẽ lạnh lẽo trước bất kì hơi ấm nào chạm vào, sẽ làm đau bất kì ai đó muốn nắm lấy. Em độc ác, nhỉ, em chỉ dám độc ác trong suy nghĩ, em thấy em chẳng là em nữa rồi...


Em nhiều bạn nhưng thân thì ít, cuộc đời em đến giờ ngoài sống với gia đình thì chỉ sống với 4 đứa bạn thân trong những ngày đầu chập chững bước vào chốn phồn hoa đô thị. Bây giờ 1 đứa định cư ở úc, 1 đứa lấy chồng cách đây 3 năm, còn năm nay 2 đứa kia cũng đi lấy chồng. Nghĩ tới chuyện tình của mình em chạnh lòng quá. Em phải đợi chờ thêm 2 năm nữa phải không anh? Nhưng rồi 2 năm nữa trôi qua, liệu em có phải đợi tiếp, đợi để anh trưởng thành, đợi để anh chín chắn, và đợi để anh thực sự muốn có 1 mái ấm riêng của mình. Kết hôn, đấy không phải là điều duy nhất trong đời em cần phải thực hiện, nhưng khi xung quanh mình, những người bạn thân nhất đều đã có gia đình, cảm giác thật chống chếnh. Như là bị bỏ rơi anh ạ...


Anh chẳng bao giờ để tâm tới những cảm xúc của em, những tưởng em phải quen với điều ấy nhất chứ, nhưng sao hôm nay em yếu đuối lạ. Muốn khóc............. Muốn hét.......... Muốn quên đi nhiều thứ......... Phải chăng cảm xúc là thứ thuốc phiện mà người ta không thể không dùng đến, càng dùng lại càng thấy đau đớn hơn.............