Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi sai, cô ấy cũng sai nhưng chúng tôi vẫn cứ sai. Tôi 29 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Tôi có một bé trai hơn 5 tuổi. Cô ấy 24. Sau đổ vỡ hôn nhân vài năm. Tôi quen một người con gái nhưng kết cục không đến đâu. Tôi buồn chán về chuyện tình cảm. Cô ấy động viên, chia sẻ với tôi nhiều điều. Cô ấy là người phụ nữ giàu tình cảm, đảm đang, nội trợ tốt. Cô ấy đang làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội. Còn tôi đang làm giám đốc một công ty cổ phần ở Hải Dương.


Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Cô ấy yêu tôi, yêu và thương con tôi, chăm sóc và quan tâm, động viên tôi rất nhiều. Tôi là người đàn ông sương gió, sống giàu tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ và biết phấn đấu. Tôi khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm và trân trọng tình cảm. Nói chung tôi tự nhận mình là mẫu người đàn ông của gia đình.


Cô ấy sắp kết hôn, kết hôn với người con trai bằng tuổi, còn khá trẻ và ở cùng quê. Cô ấy cũng định chia tay nhiều lần nhưng vì mẹ cô ấy nhiều bệnh và bệnh tim nữa. Mẹ cô ấy đã khóc và cô ấy thương mẹ, ép bản thân mình yêu thương người con trai ấy. Cậu ấy không biết quan tâm, ko giàu tình cảm và cũng không giỏi ngoại giao hay tính toán làm ăn, biết phấn đấu như tôi. Được cái cậu ấy cũng hiền lành. Thế nhưng, cô ấy vẫn cứ đến, cứ lấy vì mẹ. Còn 9 ngày nữa cô ấy cưới rồi.


Tôi mới chuyển về Hải Dương làm việc được hai tuần. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau, cứ bên nhau và chuyện gì đến cũng đã đến. Cô ấy sắp cưới, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cô ấy có cảm giác chông chênh, ko có niềm tin nhiều vào hạnh phúc cô ấy sắp cưới. Nhưng giờ đã quá trễ để cô ấy thay đổi được quyết định. Những ngày qua, nhiều lần đấu tranh tư tưởng. Tôi nửa muốn dừng lại để cô ấy chăm lo cho hạnh phúc của cô ấy. Nửa thì không muốn bước đi bởi tôi yêu cô ấy nhiều và biết chả có người phụ nữ nào có thể yêu con tôi như cô ấy.


Cô ấy nói vẫn bên tôi, tôi vẫn bên cô ấy. Trước mặt mọi người, tôi và cô ấy giả làm anh em để tránh lời này, tiếng kia. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Cô ấy bảo khi có người phụ nữ tốt, yêu và thương tôi thì cô ấy mới có thể ra đi để tôi sống với hạnh phúc mới. Còn tôi thì khuyên cô ấy cứ sống, cứ cố gắng, cứ chăm lo cho hạnh phúc của mình và tôi cứ sống vậy để chờ cô ấy. Nếu 1, 2, 3 năm sau cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ ra đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Còn nếu cô ấy không hạnh phúc thì tôi sẽ cưới cô ấy.


Có thể, cô ấy sẽ mang thai đứa con của tôi. Tôi biết tôi và cô ấy đều sai. Nhưng, tình cảm là thứ không thể lý giải nổi. Tôi ko biết mình nên làm gì để có quyết định đúng đắn nữa. Tôi cũng không thể, cô ấy cũng không thể huỷ đám cưới sắp diễn ra giữa cô ấy và người con trai kia nữa bởi còn 9 ngày nữa là tới rồi. Xin hãy cho tôi lời khuyên.