Câu hỏi này rõ ràng là khập khiễng. Có người cho rằng con gái nên lấy người yêu mình thì sẽ được sung sướng. Còn em, trước đây khi có người hỏi như vậy em đã trả lời rằng chẳng yêu ai cả, vì thế nào thì cũng ko hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng bây giờ khi rơi vào trường hợp như vậy mới thấy không dễ chọn mà cũng không dễ từ bỏ chút nào các anh chị ạ, hic.


Em và anh ấy yêu nhau hai năm rồi. Anh ấy là một người đàn ông nói chung là rất ổn, không phải là đẹp trai kinh khủng nhưng sáng sủa, cao ráo, đàn ông, lịch lãm, thông minh, cũng nghiêm túc, khó tính và yêu cầu cao trong công việc. Anh ấy có tài, có chức vụ tương đối trong một công ty nước ngoài và có thu nhập cao so với mức sống bình thường. Anh ấy rất yêu em, theo cách yêu của anh ấy. Nghĩa là anh ấy rất rộng rãi, sẵn sàng cung cấp cho em về kinh tế, không tiếc em điều gì trong khả năng của anh ấy. Cũng lo lắng suy nghĩ cho công việc của em , sẵn sàng để em đi du học dù sẽ phải xa nhau 1 thời gian. Anh ấy xác định nghiêm túc tuơng lai lâu dài của 2 đứa, dù em đi xa nhưng tuần nào cũng đến nhà thăm hỏi bố mẹ em và xác định chỉ chờ em về là cưới. Anh ấy lúc nào cũng tự hào giới thiệu em với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đối với anh ấy có vẻ như em tốt về mọi mặt. Nhưng chính điều đó nhiều khi lại gây áp lực đối với em. Những khi em có chuyện gì buồn hay thất bại em không thể nói với anh ấy. Dù ở xa nhưng chúng em nói chuyện với nhau hàng ngày. Em biết là anh ấy rất cố gắng vì dù công việc của anh rất bận, thường 8-9h tối anh mới về nhưng tối nào anh cũng thức nói chuyện điện thoại với em đến 1h sáng. Thực ra khi nói chuyện anh thích kể mọi chuyện của anh với em, em luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Em cảm thấy dù anh đi ra ngoài rất chững chạc, ghê gớm nhưng đối với em thì anh lại luôn dựa vào em, luôn muốn có em ủng hộ, bênh vực anh trong mọi chuyện. Anh cũng hay làm nũng, nói dỗi với em, giống như là trẻ con vậy. Chính anh cũng công nhận rằng anh khi ở bên em khác hẳn anh bình thường. Anh cũng nói em là kể mọi chuyện, mọi khó khăn của em cho anh nghe, nhưng quả thật là mỗi lần em kể là em có thể cảm thấy anh không thực sự chú tâm lắm, chỉ hỏi cho có và nghe em nói vài câu là lại trở về chuyện của anh, vậy nên em cũng không kể nhiều quá. Vì em rất yêu anh nên nói chuyện với anh như vậy em vẫn thấy rất vui. Có lần em cũng thử kể những chuyện thất bại hoặc khó khăn của em với anh nhưng anh buột miệng nói ra những điều làm em chạnh lòng như kiểu “thế mà cũng không được à” hoặc khi khó khăn thì với anh đơn giản là “em đừng tiếc tiền, có gì đã có anh rồi”. Thực ra vấn đề không phải lúc nào cũng là tiền, bản thân em có thể tự lo được cho em và không bao giờ dùng tiền của anh cả.


Người thứ 3 là người bạn trai thân nhất của em. Bạn ý vẫn ở bên em từ hồi học cấp 3 đến giờ là gần 10 năm rồi. Em biết là bạn ý yêu em từ lúc đó. Bạn ý rất xấu trai, nhưng bù lại tốt tính, chu đáo và cũng học giỏi, rất thông minh và tháo vát . Đến giờ bạn ý cũng là người rất thành đạt trong công việc nhưng chưa bao giờ có người yêu (cũng có lúc có ý thích 1 vài bạn gái khác nhưng người ta đều từ chối, có lẽ vì hình thức). Bao nhiêu năm nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bận bịu công việc đến mấy chưa bao giờ em gọi mà bạn ý không trả lời. Và phải nói là bạn ý chưa bao giờ làm em thất vọng. Bao giờ cũng rất chu đáo, quan tâm và thấu hiểu, Có lẽ trên đời này chẳng ai hiểu rõ em hơn là bạn ý. Nhiều khi bạn ý còn biết em muốn gì rõ hơn là chính em nữa, có những việc bạn ý làm cho em xong rồi em mới biết là em cần việc đó. Khi nào em khó khăn bạn ý cũng đến. Quả thật là ngay cả bây giờ bất cứ khi nào có gì khó khăn em đều nghĩ đến bạn ý đầu tiên, dù không phải lúc nào bạn ý cũng có thể làm gì đó cụ thể cho em nhưng em biết là em chỉ cần nói chuyện với bạn ý thôi là em đã thấy yên tâm hơn rồi. Bạn ý sẽ luôn làm mọi điều mà bạn ý có thể, luôn mang lại cho em cảm giác được quan tâm kinh khủng. Em cũng không có gì giấu diếm bạn ý cả. Có lẽ bạn ý là người duy nhất…không đánh giá em cao lắm hoặc vì chúng em đã biết nhau quá rõ rồi. Em thường hay được mọi người khen ngợi, chỉ có bạn ấy là không bao giờ khen em. Có lẽ thế nên mọi sự xấu xa, mọi sự thất bại của em em đều có thể nói cho bạn ý. Em không ngại gì cả mà rất thoải mái vì em biết rõ bạn ấy sẽ có cách an ủi làm em yên tâm và dù thế nào bạn ý cũng vẫn luôn yêu em như vậy. Bạn ấy biết ró về tình cảm của em với bf bây giờ và không có ý kiến gì cả, nhưng cũng luôn tỏ rõ là chờ đợi em và muốn làm cho em hạnh phúc. Thật sự là về mặt tình cảm em rất yêu quý và cần có bạn ý. Lâu lâu em phải nói chuyện với bạn ấy 1 lần và cảm thấy như “trút được 1 gánh nặng”. Ngoài tình cảm như vậy ra thì hoàn toàn không hề có một chút ham muốn nam nữ nào cả vì bạn ý rất xấu trai. Chỉ có em và bạn ý và chỉ nói chuyện thì không sao chứ nhiều khi đi cùng nhau ra ngoài em cảm thấy hơi ngại khi mọi người nhìn em đi cùng bạn ấy. Hic, em biết như vậy là không tốt nhưng em cảm thấy như vậy thật nên cứ nói ra đây cho mọi người góp ý.


Em có 1 ví dụ cụ thể về 2 người đàn ông của em như thế này. Hôm trước em đi lạc lúc trời tối, đường vắng teo và em rất sợ. Em nhắn tin về cho cả 2 người. Ngay lập tức em nhận được điện thoại của bạn em, nói chuyện với em, hướng dẫn em nhìn đường như thế nào, nên đi đến đâu, tìm cái gì, hỏi cái gì, nói chuyện với em đến khi em đi đến chỗ an toàn thì mới thôi. Còn anh yêu của em nhắn tin lại cho em như thế này “Em ah, khổ thân em! Anh lo cho em lắm đấy, giá mà anh được ở đó cùng em. Em đi cẩn thận nhé. Anh vẫn đang ở văn phòng, về thì nhắn tin cho anh yên tâm. Mà em cứ gọi taxi mà đi cho tiện, đừng tiếc tiền.”


Em thấy tình cảm của em không ổn. Em yêu bạn trai bây giờ, hãnh diện khi đi cùng anh ấy, muốn chung sống vợ chồng và có con cùng anh ấy. Nhưng ngay từ bây giờ, nhiều lúc em cảm thấy cô đơn bên cạnh anh ấy, những lúc khó khăn thì người em nghĩ đến và cầu cứu đầu tiên lại là bạn em. Không hiểu sao những lúc đấy em không dám gọi đến anh ấy. Em sợ anh ấy bận họp, bận công việc hoặc bận gì đó, em cứ có cảm giác là em phải tự giải quyết việc của em, không được đòi hỏi anh ấy vì anh ấy vốn đã bận bịu rồi.Em sợ em làm anh ấy thấy phiền, Nhưng điều em sợ nhất là anh ấy sẽ không đáp ứng những gì em cần, anh ấy sẽ làm em thất vọng và em sẽ nhận ra là em không thể cứ yêu anh ấy như vậy. Thực ra em biết là anh ấy cũng cố gắng, như những điều mà em kể ở trên đấy, Nhưng đơn giản anh ấy là con người như vậy, yêu và quan tâm đối với anh là như thế. Có lẽ em quá phức tạp và yêu cầu quá nhiều ở anh ấy chăng?


Bạn em thì rất chiều chuộng, lo lắng và sẵn sàng làm mọi thứ cho em. Em có thể gọi đến bạn ấy bất cứ lúc nào vì em biết dù có việc gì bạn ấy cũng sẽ bỏ đấy để đến giúp em, dù bạn ấy đang làm gì thì em cũng không bao giờ bị coi là làm phiền và em biết là em sẽ không bao giờ bị thất vọng.


Có lúc em nghĩ là em nên đến với bạn em, vì đó mới là chỗ dựa thật sự cho em. Nhưng em hoàn toàn không cảm thấy chút hấp dẫn gì về giới tính với bạn ấy cả. Chỉ là như 2 người bạn thân thiết. Nếu em đến với bạn ấy như vậy thì cũng không công bằng với bạn ấy phải không ạ?


Hiện giờ em vẫn rất yêu bf của em, nhưng lâu dài chúng em sống với nhau liệu có ổn không khi mà anh ấy không phải là người mà em có thể dựa dẫm khi gặp khó khăn?


À, còn một vấn đề này nữa em thấy cũng kỳ lạ trong mối quan hệ của bọn em, đó là chuyện tiền bạc. Em tuy chưa kiếm được nhiều tiền nhưng em cũng không tiêu nhiều mà chỉ tiêu những gì mà em kiếm được, khi em nhận được gì có giá trị từ anh ấy hoặc bạn em thì em đều hỏi giá và trả tiền lại, chỉ là nhờ mua giúp thôi. Anh ấy thì là người rộng rãi, không bao giờ tính toán tiền bạc với em. luôn tỏ ý muốn chu cấp cho em, luôn muốn em có những gì đẹp nhất, tốt nhất. Anh rất hay giận mỗi khi em không nhận hay có ý muốn rạch ròi 1 chút. Còn bạn em thì khi mua gì cho em hoặc trả gì cho em, em luôn hỏi giá và trả tiền lại cho bạn ý và bạn ý luôn nhận tiền rất bình thường. Thậm chí có lúc em vô tình biết được bạn ấy còn nói giá hơi quá lên 1 chút. Hic, thế là sao ạ? Ngoài chuyện đó ra thì bạn rất tốt với em.