Em, một sinh viên mới ra trường, theo nhận xét của mọi người thì "Vẫn còn non và xanh lắm". cái định nghĩa về tình yêu của em nó vẫn toàn màu hồng và như cổ tích ý.
Ngày đầu tiên đến cơ quan gặp anh. "Em chào anh ạ" _ " ko dám, chào chị"( !@#$%^&*@#$%)
Cái kiểu lính mới chưa dám bật, ngậm ngùi rồi ấm ức "mình thế này mà bị gọi bằng chị à, ghét cái mặt"
Em được xếp chỗ gần anh, không hiểu sao từ "ghét cái mặt" mà giờ kiểu như "ko đc nhìn thấy anh làm việc hàng ngày là em cảm thấy như bị làm sao ấy"
Anh ít nói chuyện với em, có chăng cũng chỉ là hỏi han về công việc. Anh chưa bao giờ nhắn tin thăm hỏi quan tâm em dù chỉ là một chút.
Em chưa bao giờ có cảm tình trước vs ai nhưng với anh là ngoại lệ. Đối với em anh chưa hề có hành đông cử chỉ nào gọi là quan tâm đặc biệt. em cũng vậy, bề ngoài em cũng coi anh như 1 đồng nghiệp bình thường, ngoai trừ ánh mắt thì luôn dõi theo anh, em dấu tình cảm của mình giỏi đến mức chẳng ai biết.
Xem FB của em, anh nói e có nhiều bạn xinh thế giới thiệu cho anh nhé, em cũng chỉ cười. Có một ngày trò chuyện vu vơ anh nói " con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", em đang bị cuốn vào câu chuyện vui vẻ của mọi ng bỗng nhiên tim em đứng lại. Em là "gái cơ quan anh ạ" và chắc chẳng bao giờ em nằm trong tầm ngắm của a đâu nhỉ
Em đang rối bời chẳng biết nên như thế nào nữa đây, tiếp tục che dấu cố quên đi cái hình ảnh đấy hay nói cho anh biết tình cảm của mình, nhưng rồi lại sợ em chẳng xứng vs anh với cả em là "gái cơ quan"