Hiện giờ mình đang rất hoang mang, câu văn lủng củng xin mọi người bỏ qua.
Mình và cô ấy quen nhau đã được 7 năm. Tụi mình gặp nhau khi vừa mới bước chân vào giảng đường đại học. Tình yêu êm đềm trôi qua sau 5 năm. Sau đó mình đi du học. Cô ấy ở lại làm việc. Tình cảm 2 đứa vẫn giữ vững và vun đắp sau gần 2 năm xa cách. Trước và trong khi mình đi, 2 đứa đã đôi lần cãi nhau về việc tương lai hôn nhân sau này. Gia đình cô ấy biết rõ về mình, còn gia đình mình thì tuy cũng biết nhưng mình chưa bao giờ chính thức giới thiệu. Mình khi vừa đi du học, không gì chắn chắn về tương lai gần nên mới nói với cô ấy rằng bây giờ mình muốn tập trung để lo cho tương lai xa sau này của 2 đứa, chuyện hôn nhân gia đình hãy để nói sau.
Cô ấy rất tốt, luôn quan tâm đến mình, đi đâu làm gì cũng đều nói với mình để cả 2 không nghi ngờ gì về nhau. Có thể mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua và đi đến một kết thúc tốt đẹp thì có một sự việc xảy ra. Cách đây khoảng 1 tháng cô ấy có nhờ một người chở đi công việc. Trên đường thì gặp tai nạn, cô ấy không bị sao nhưng người kia thì bị thương phải nằm viện. Cô ấy cảm thấy có lỗi và vào chăm sóc, tình cảm nảy sinh. Có lẽ không có gì đáng ngại nếu như lúc đó lại không trùng vào lúc mình đang tham gia một dự án lớn, cần đầu tư rất nhiều thời gian. Mình nói với cô ấy tạm thời bớt liên lạc với mình trong vài tuần để mình tập trung hơn.
Khi mình xong dự án, liên lạc lại thì mình có cảm giác cô ấy có điều gì khác lạ. Cô ấy vốn dĩ rất tốt, không biết nói dối, nên ngay khi mình hỏi đã khóc và kể cho mình nghe. Ngay lúc đó, mình mới hiểu ra được cái gì quan trọng đối với mình. Mình nói sẽ bỏ qua tất cả không trách móc gì cô ấy cả và đang chuẩn bị quay về ngay lập tức để cưới cô ấy ngay. Nhưng cô ấy nói rằng, hiện giờ cô ấy không thể quyết định được về tương lai.
Xin nói thêm một vài chi tiết, trong khoảng gần 2 năm xa cách, mình ko có cơ hội quay về thăm cô ấy vì dự án này nối tiếp dự án kia. Mình đang học thạc sĩ và dự định sau khi xong sẽ tìm việc làm và đón cô ấy sang. Mình là mẫu người mẫu mực, giỏi giang, nghiêm túc (chính cô ấy, bạn bè cô ấy và mọi người xung quanh đánh giá) trước giờ chỉ quen mỗi mình cô ấy. Cô ấy cũng là người giỏi giang, hiền và hòa nhã với mọi người, cũng chỉ quen mỗi mình. Người kia thì tính cách phóng khoáng, sự nghiệp công danh gần như không có gì, quan hệ tình cảm trong quá khứ cũng khá lung tung. Cô ấy nói rằng lúc đầu cô ấy nghĩ người đó hoàn toàn không phù hợp với cô ấy. Nhưng sau đó cô ấy nói người đó chịu nghe lời cô ấy, sống có mục đích, có lý tưởng và là một người tốt.
Theo bạn bè, người thân và cả cô ấy thì nếu đem lên bàn cân so sánh hai người, mình hoàn toàn hơn hẳn người kia. Thế nhưng cô ấy nói rằng, cô ấy cảm thấy có ích cho người kia, còn với mình cô ấy cảm thấy mơ hồ về những việc cô ấy có thể làm cho mình. Cô ấy nói không bao giờ có thể quên được tình cảm dành cho mình và cho dù có gặp ai cũng sẽ nói cho người đó biết và chấp nhận chuyện này, nhưng cô ấy cũng không thể giải thích được với mình tình cảm cô ấy dành cho người kia. Cô ấy nói rằng bỏ người nào thì người đó cũng sẽ suy sụp, và không thể quyết định được. Mình thì rất yêu và trân trọng cô ấy nên mình không muốn thúc ép và mình cũng tôn trọng tình cảm của cô ấy dành cho người kia vì mình biết cô ấy không phải loại người như vậy.
Không biết mọi người có ai có thể cho mình câu trả lời về những gì cô ấy đang suy nghĩ? Mình cũng không thực sự chắc chắn là sẽ phải làm gì?
Mình muốn đi về thưa chuyện với 2 nhà, đồng thời chuẩn bị sẵn giấy tờ để chứng minh với cô ấy mình luôn sẵn sàng và nghiêm túc. Mình nói với cô ấy rằng mình sẽ chờ cho dù cô ấy có theo người khác bao lâu đi chăng nữa, nếu sau này cô ấy ân hận thì hãy quay về với mình. Mình sẵn sàng tha thứ, chỉ có điều sợ khi đó cô ấy không có đủ nghị lực để vượt qua sự dày vò vì thật sự cô ấy có rất nhiều tình cảm dành cho mình và không muốn mình bị tổn thương. Mình sợ cô ấy không sáng suốt, bị người khác lợi dụng tình cảm, sau này dù mình có tha thứ nhưng cô ấy có dám quay về khi đối mặt với cảm giác tội lỗi bởi những gì cô ấy đã làm ko? Về phần mình, mình chắc chắn rằng ko thể quen ai khác vì có gặp ai cũng sẽ thấy hình bóng của cô ấy. Mình rất yêu cô ấy và chấp nhận làm mọi điều, thậm chí chờ đợi cô ấy suốt đời.
Tình cảm mình dành cho cô ấy có phải là tình yêu? Tình cảm cô ấy dành cho mình có thật sự là tình yêu? Còn tình cảm đối với người kia giải thích như thế nào? Có thể sau 2 năm vì cô ấy thật sự rất nhớ mình nên khi người kia bày tỏ tình cảm cô ấy đã bị cuốn theo?
Mình không muốn mất cô ấy nhưng điều mình mong muốn nhất là cô ấy được hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc.