chap 1:


Tháng 6, Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, tháng ta gặp nhau.


Thế nào mà con em họ em với thằng anh anh lại cùng ôn thi đại học. Lần đầu gặp, anh đang ngồi bắn đột kích cực kỳ khí thế. Em cũng chẳng có chút xíu gì ấn tượng về anh, nhưng em cũng là 1 member đột kích. Chăm chăm nhìn vào cái màn hình máy tính nên cũng vô tình thấy cà cái mặt non choẹt của anh nữa.Thật sự thì em ứ có cảm xúc gì.


Em học hóa cũng được nên làm gia sư không công cho 2 đứa nó. Gặp ngay 2 đứa nhây, cứ gọi là ức con nhà chế. Ngày đầu tiên anh bảo:


- Nó mà ko chịu học cứ bảo bác.


Em vênh mặt sung sướng khi có đồng minh ( thằng em anh nó sợ anh). Từ giờ mày liệu hồn với chị nhá, cứ lì đi ta méc. Em, một đứa chỉ giỏi ăn hiếp người quen, với người la chẳng mấy khi em nói chuyện. Vì thế chúng ta rất ít nói chuyện mấy ngày đầu. Anh, con nít và vui vẻ, anh làm em ko còn cảm giác xa lạ, chẳng biết em coi anh là bạn khi nào nữa. Cứ thế, tháng 6 trôi qua. Tháng 7, anh cùng đứa em cứng đầu chở về nhà sau kỳ thi đại học. Chúng ta vẫn giữ lien lạc qua yahoo, và em cũng hay nc với cả em anh nữa.


Anh nói yêu em. Em coi lời tỏ tình của anh chỉ là những lời chém gió như những người bạn thân, và anh ngại ngùng không phủ nhận. Rồi em cũng quên ngay chuyện đó, chúng ta vẫn nói chuyện. Càng ngày em càng quý anh. Em coi anh là bạn thân từ khi nào ấy nhỉ? Em cũng ko nhớ nữa.


Tháng 9 một lần nữa anh nói yêu em, em nói em ko tin vào tình yêu. Trước giờ anh không phải người đầu tiên nói yêu em, em chẳng bao giờ nhận lời ai, đôi khi em chọn cách xa lánh người đó. Em chưa một lần yêu, chưa 1 lần bị phản bội, nhưng em vẫn luôn có suy nghĩ, tình yêu chỉ là 1 thứ cảm xúc nhất thời, không đáng tin, yêu đi liền với đau khổ. Anh nói sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu là có thật. Em cố chấp không cho anh cơ hội. Rồi, một ngày sau vài ngày không nói chuyện, ta cùng onl. Có lẽ hôm đó anh say. Anh nói nhiều lắm. Anh bảo:


- Anh cười nhưng lòng anh đau lắm, giá có thuốc chuột thì anh cũng uống ngay được.


Em nhây nhây:


- Vậy em mua gửi lên cho bác nhá?


Anh im lặng. Em, cảm giác tội lỗi ghê gớm. và em đòi anh cho coi Wc.


Mắt anh đỏ hoe, em khóc. Lần đâu tiên có người vì yêu em mà khóc. Em nhắn tin đồng ý làm người yêu anh. Thật sự hồi đó em cũng chẳng biết yêu đương là cái gì, chẳng thể biết nó mang hình tròn hay vuông, nó đem lại cảm xúc gì. Em nhận lời vì em cảm động, thế thôi. Và em cũng nói rõ, em nói anh hãy cho em thời gian học cách yêu anh, anh đồng ý.


Ngày đầu tiên hẹn hò, một ngày Sài Gòn đầy nắng, anh cho em quyền lựa chọn chỗ đi chơi. Và 2 đứa đi chùa, ngôi chùa trên núi. Tháng 9, tháng của mùa mưa, tháng của cỏ cây xanh màu sức sống. Trên cao nhìn xuống, là hồ đá, là khỉ đu cây thi nhau hú. Lần đầu anh nắm tay em, cảm giác chẳng có gì ngoài nóng làm mô hôi ướt cả bàn tay. Em trước giờ ít nói chuyện với người lạ, cả cấp 3 và đại học em chỉ toàn chơi với con trai. Không phải em ghét con gái, chỉ là em chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, vị trí em ngồi luôn là cuối lớp, vị trí đó chỉ dành cho con trai, và thế là danh sách bạn của em trước giờ chỉ toàn boy. Em đã quá quen với cái nắm tay của bọn bạn ( bạn theo đúng nghĩa, em chơi vô tư, và còn được gọi là cá tính, nhiều đứa nghĩ em les), nên cũng chẳng có cảm giác gì, và vì có lẽ em chưa yêu anh. Anh xấu tính thơm trộm lên má, theo phạn xạ em lấy tay lau má khí thế, anh cười. Tự dưng thấy anh cười sao mà dễ thương thế.


Yêu xa, 20/10 anh ko về được nhưng không quên tằng quà em qua dịch vụ giao hàng. Em giỡn:


- Wao, nay anh giao hàng đợp zai kinh, yêu anh ấy mất rồi


- Chết, anh đã kêu người ta là giao hàng phải là nữa mà


- Ai biết, em thấy nam mà, xinh ghê gớm, chết chưa


- Giận rồi, trả quà tôi về


- Hơ, nhận quà của anh hồi nào mà đòi. Bằng chứng đâu.


- Giận


Hai đứa vẫn hay chảnh chẹo nhau như thế. Cũng ngày này có đứa tỏ tình em ( thằng bạn thân ) và tất nhiên em từ chối. Trước kia chưa yêu anh, những lời nói yêu em chỉ thoánh qua, nhưng từ ngày yêu anh, những người từng nói yêu em thể hiện dữ dội hơn. Đặc biệt anh họ anh. Ông từng là người em quý thứ 2 trong lish bạn thân. Nếu như ngày chưa gặp anh, chưa đồng ý yêu anh, thì có lẽ nhựng hành động của ông lúc này sẽ làm em cảm động mà yêu. Anh cũng biết chuyện ông có tình cảm với em. Và rồi chúng ta cãi nhau bởi những ghen tuông có lý của anh. Em cũng mệt mỏi bởi sự thể hiện quá đà và ghen vô lý của ông. Sau mỗi lần cãi nhau, anh luôn là người xin lỗi. Ngày đó em chưa yêu anh như bây giờ, có lẽ vậy.


Hồi đó chưa 1 lần em thấy nhớ anh, có lẽ do em yêu anh chưa đủ lớn, cũng có lẽ anh luôn là người chủ động nói chuyện, luôn quan tâm em, không để em có khoảng trống mà nhớ, cũng có lẽ em ham chơi. Anh gọi em là Cục đá, bảo em vô cảm. Ừ, ngày đó em vô cảm thật.


14/2 lặn lội lên thăm em. Anh tặng em một thứ mà em nghĩ là đắt so với túi tiền của sinh viên. Em ko vui, em nói :


- Ngày lễ anh phải chúc em, phải mua quà cho em, nhưng em chỉ thích những thứ đơn giản và rẻ thôi. Mua mấy thứ đắt tiền em chẳng bao giờ dung, em biết anh là sinh viên, không muốn anh mua quà cho em rồi lại phải ăn mì.


- Tuân lệnh.


Thế nhưng thi thoảng anh vẫn chẳng nghe lời. Một năm trôi qua, với biết bao giận hờn. Em được nuông chiều từ người thân, từ bạn bè. Em chẳng bao giờ biết trân trọng tình cảm của anh. Em hay giận hờn vô cớ. Em hay nói tiếng chia tay. Lần nào chia tay em cũng vùi đầu vào việc khác, chơi game, chơi với bạn, đọc truyện, có buồn nhưng không đau khổ. Có lẽ do anh chiều em quá, chưa bao giờ để em cảm nhận sự mất mát thật sự thì đã xin lỗi làm lành. Luôn là anh cùng em thức những đêm em không ngủ được, luôn là anh dỗ dành bắt em ăn những lúc em nhịn, luôn là anh chọc em cười lúc em không vui. Là anh, là anh….