Tôi không biết chia sẻ cùng ai nên đem lên đây. Thực ra kể cho người thân quen quá thì khiến họ buồn cùng mình mà kể cho người lạ thì vô duyên. Không ngủ được nên tôi viết ra vậy, dù không chắc có nhẹ lòng hay không.



Tôi và anh là tình đầu của nhau, hẹn hò được gần 4 năm thì chúng tôi chia tay, một phần do xung đột bên trong, một phần do ngoại lực tác động: người thứ ba làm cùng công ty anh. Chuyện chia tay cũng không tính là êm đẹp vì lúc ấy chúng tôi dù sao cũng còn trẻ, nhưng cũng không đến mức quá tồi tệ tuyệt tình với nhau. Sau đó, chúng tôi không liên lạc 3 năm. Không phải do oán hận gì mà chẳng qua là do vốn ở xa, không có điều kiện gặp, hết yêu đương rồi thì cũng không có chuyện gì để nói với nhau. Đến năm ngoái, anh chuyển đến thành phố của tôi và chúng tôi gặp lại như những người bạn cũ theo đúng nghĩa của từ này. Chúng tôi quen biết và chơi cùng từ năm 15 tuổi (đến vài năm sau mới hẹn hò), thực sự có nhiều điểm chung về sở thích và quan điểm. Thế nên tuy không còn quan hệ yêu đương thì chúng tôi vẫn khá hợp gu.



Thêm vào đó, lúc ấy cả anh và tôi đều vừa chia tay người yêu trước một thời gian. Nhận thấy cả hai vẫn hợp gu, khá nhiều sự đồng điệu và đều chín chắn hơn xưa, chúng tôi quyết định thử tìm hiểu hẹn hò lại với nhau. Không có sự nồng nhiệt cũ, thay vào đó, chúng tôi thận trọng và thẳng thắn với nhau trong nhiều việc nhằm xây dựng mối quan hệ một cách bền vững nhất. Có thể nói, chúng tôi khá hòa hợp, hiếm khi cãi vã. Hai gia đình cũng biết chuyện và có phần vun vén vào vì dù sao chúng tôi đều đã có tuổi và gì thì gì, cũng từng yêu nhau dài lâu trước đó. Sau khi anh chuyển công tác ra nước ngoài (thời hạn hai năm), chúng tôi tuy quen xa nhưng vẫn duy trì khá tốt mối quan hệ của mình, có nhiều dự tính cho tương lai. Kỷ niệm một năm quay lại, mọi thứ càng trở nên bền chặt hơn.



Hoặc ấy là tôi tưởng thế do anh không có bất kì biểu hiện gì là mọi thứ đang đi sai hướng.



Và rồi, sau khi kỷ niệm một năm ấy hai tháng, anh đề nghị chia tay. Anh thấy nên thẳng thắn bởi vì tiếp tục là bất công với tôi, anh cả nể nên mới kéo dài dang dở đến lúc này.



Giống như lật mặt sách vậy, một phút trước vẫn còn nói lời tình cảm âu yếm, một phút sau đã là chuyện chia tay. Cho nên, tôi thích ứng không kịp. Tôi không muốn kể ra hết những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau và cũng không muốn phải thốt ra lời trách móc nào. Tôi không còn nhỏ dại gì nữa, luân lý trên đời cái gì cần biết đều đã biết. Nhưng tôi giống như bị đơ vậy. Có lẽ do choáng váng quá. Tôi cũng không chắc mình có cần lời khuyên không. Có lẽ cái tôi muốn chỉ là, mọi thứ chỉ là một trò đùa. Bởi vì tôi mệt quá, chuyện tình cảm tan vỡ như vậy làm sống lại cơn ác mộng ngày xưa khi tôi phải vượt qua lần đầu chia tay anh. Cùng với áp lực từ cuộc sống hiện tại, tôi cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy. Nhưng mà lý trí không cho tôi gục ngã, thậm chí, không cho tôi nghỉ ngơi. Tôi sợ tôi dừng lại tôi sẽ không đi tiếp được.



Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Điều kinh khủng nhất là việc tôi tự trách bản thân mình trong chuyện này. Tôi không muốn oán trách anh, sao nhỉ, lạ lùng là tôi một mặt thấy nên trách, một mặt lại thấy trách cứ không giải quyết chuyện gì. Có lẽ do tôi mệt mỏi quá. Thế nhưng tôi lại thấy trách bản thân mình, khi tôi lại để bản thân chịu đựng sự tổn thương này. Ừm, tôi viết lên chỉ để chia sẻ thôi. Bởi vì tôi biết là mình có đau. Chỉ là tôi còn chưa cảm thấy mà thôi.