Thực ra Bim Bim là tên con mèo nhà mình chứ không phải tên con đâu, mọi người đừng hiểu lầm. Mình xin phép "chiếm" một góc ở đây để kể chuyện phiếm nhà mình, chủ yếu chuyện sinh hoạt hàng ngày, những trò tinh quái của Bim Bim, chuyện bố mẹ Bim Bim, rồi vân vân và vân vê, tóm lại là những chuyện mình thấy vui vui trong cuộc sống hàng ngày của mình để sau này nhớ lại.
***
Thứ bảy tuần trước, bố Ben (người Pháp) và mẹ Emma quyết định về nhà ông bà nội để ăn tối nhân dịp cuối tuần lễ Phục Sinh. Sau khi ăn uống tâm sự nói chuyện chán chê thì nhìn đồng hồ cũng 22h30, thế là hai bố mẹ xin phép đi về. Lúc lên xe bố Ben hô:
- Đi nào, Kiki! (thực ra nó là một thành ngữ vần của Pháp, nguyên gốc là "C'est parti mon Kiki", mà chữ "mon Kiki" nghĩa đen là "Kiki của tôi" )
Mẹ Emma ngồi bên cạnh làu bàu:
- Em không phải chó mà! (tại vì mẹ Emma có giải thích với bố Ben là ở Việt Nam người ta hay đặt tên chó là Kiki)
- Haha, nhưng mà em biết thành ngữ nó là như thế mà chứ anh có nói em đâu.
- Tất nhiên là em biết, em chọc anh thôi. Thế sao anh không nói "C'est parti, mon mimi" đi.
- Ah ha, thế từ nay anh sẽ gọi em là Mimi nhé.
Bố Ben im lặng mông lung một lúc rồi quay sang nói: