Tôi là đàn ông năm nay đã gần 30 tuổi, tôi có vợ và 1 cháu trai 3 tuổi thông minh ngoan ngoãn kháu khỉnh, nhìn bề ngoài mọi người sẽ đánh giá là khá hạnh phúc. Trong công việc cũng có một chút thành đạt. Nhưng giường như điều đó đối với tôi vẫn là chưa đủ. Đang ở tuổi sung sức tôi, phải nói là tôi có nhu cầu về tình dục khá cao theo tôi nghĩ như vậy, vì không thể so sánh được với những người khác được.


Vợ tôi là người rất ngoan hiền, khéo léo, đảm đang vất vả chăm sóc chồng con chu đáo, chúng tôi ở rất xa bên nội ngoại, có khi đến 2 năm con tôi mới được gặp ông bà nội ngoại 1 lần. Công việc nội trợ trong gia đình toàn bộ do vợ tôi làm hết, do đặc thu công việc của tôi khá vất vả về đầu óc và thời gian trong khi vợ tôi cũng bận côn việc nhà nước. Đó là người vợ tuyệt vời nhưng trong chuyện chăn gối tôi vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn:cô ấy có nhu cầu tình dục không được cao lắm, khi quan hệ thỉnh thoảng cứ hay bị đau, tôi thấy ái ngại và không thấy cảm hứng từ khi có con chúng tôi quan hệ cứ thưa dần, khi ngủ với vợ nhiều lần tôi không có cảm hứng để làm chuyện ấy nữa.


Tôi đã ngoại tình lần đầu tiên trong khi vợ tôi mang bầu, dần dần thành quen tôi đã quan hệ với nhiều cô gái khác và cảm thấy rất thỏa mãn. Chuyện đó vợ tôi không hề biết và tôi nghĩ rằng vợ tôi tin tưởng tôi 100%. Cuộc sống gia đình diễn ra êm đẹp và hạnh phúc.


Đến một ngày tôi phải đi nhận công tác xa nhà mấy trăm km cả tháng mới về nhà được mấy ngày, tôi đã quen em trong ngày 29 tết vừa rồi tại một mâm rượu. (Tôi phải trực tết). Sau đó chúng tôi đi hát hò cùng nhau và dủ nhau về phòng trọ tôi nghỉ ngơi và đương nhiên các bạn đã biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày tết lần đầu tiên xa nhà đáng nhẽ thật buồn và trống trải, nhưng tôi đã có em bên cạnh để đi chơi tết, tôi thấy thật vui như mình thời còn thanh hay hẹn hò.


Quen em được 3 ngày tôi nói với em là tôi đã có gia đình, em chỉ buồn mà không có phản ứng gì ghê gớm lắm, rồi hết tết em phải đi học chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại càng ngày tình cảm em dành cho tôi sâu đậm, em nói với tôi rằng em chỉ yêu một mình tôi và không lấy chồng nữa. Tôi chẳng tin điều đó lắm. Có lúc nhớ tôi quá em đã vượt 700 km từ trường về nhà chủ yếu là được gần tôi trong khi đó em mới xuống trường được 3 tuần. Tôi rất cảm kích nhưng tình cảm tôi dành cho em chỉ có giới hạn, tôi nói anh đã có gia đình rồi nên cuộc tình mình sẽ chẳng đi đến đâu, em hãy yêu một người khác và xác định lấy làm chồng sau khi có công ăn việc làm. Em bảo rằng vẫn cứ yêu tôi kết quả đến đâu thì đến.


Một ngày nọ em gọi điện cho vợ tôi và nói rằng em đã yêu tôi nhưng bây giờ mới biết tôi đã có vợ. Vợ tôi vẫn nghĩ đó chỉ là có ai đùa. Nhưnh Nhiều lần như vậy vợ tôi bắt đầu nghĩ chuyện đó là có thật. Vợ tôi đã rất khéo léo mà không làm ầm lên làm cho em thấy sợ và thương vợ tôi. Em bảo nếu chị ấy làm ầm lên có lẽ em sẽ nói hết sự thật (sự thật là tôi đã mua thuốc phá thai cho em uống, và nhiều chuyện khác). Nhưng trước sự khéo léo của chị, em đã không thể nói được vì thấy chị rất yêu chồng. Sau lần đó em nói chia tay với tôi với lý do: em yêu anh như thế nào anh không cần biết, anh hay quay về với gia đình em thương chị ấy lắm. Em không dám cướp anh khỏi chị ấy. Tôi thấy buồn vì sự hẫng hụt, có lúc tôi thấy lòng tự ái của mình dâng cao vì tôi chưa bao giờ bị con gái đá đít. Một tuần chia tay với tôi em đã khóc rất nhiều bỏ ăn, bỏ học bỏ thi, tôi thấy thương cảm vô cùng (bạn của em bảo vậy). Nhiều lần cố liên lạc với em chúng tôi lại hàn gắn được tình cảm và em vui vẻ hẳn lên. Tôi nghĩ em xa tôi 700 km, và một thời gian ngắn nữa tôi cũng sẽ luân chuyển nên chuyện tình cảm sẽ có lý do mà chấm dứt.


Rồi đột nhiên một ngày tôi gọi điện cho em tôi thấy em khóc nức nở hỏi mãi không ra, hỏi bạn em cũng không biết. Tôi đã cố hỏi em với tư cách mình là một người yêu thỉ phải được biết, em nói với tôi em đang bị ung thư dạ giày giai đoạn cuối chỉ sống được hai tháng nữa là ra đi. Tôi buồn bã vô cùng, tôi bảo em đi khám lại, em nói rằng em đã biết bệnh từ lâu lần này đi khám lại bác sỹ nói là hãy về nhà đi đừng đi khám ở đâu nữa tốn kém điều trị không có tác dụng gì. Mấy ngày liền thực sự tôi thấy suy sụp, tôi thấy mình có lỗi với em vì tôi đã không yêu em như em đang nghĩ, tôi thấy buồn vì không phải quá yêu em mà vì em còn quá trẻ để phải chịu những cơn đau đớn của bệnh tật. Trong giai đoạn này em cần có sự động viên từ rất nhiều người thân để cho sống thoải mái. Ngày nào tôi cũng đến thăm em. Đại gia đình nhà em ai cũng quý tôi như là con rể tương lai, nhưng tôi rất lo sợ một ngày nào đó họ sẽ biết sự thật, nhưng thực ra có một số người đã nghe phong phanh, nhưng họ rất quý tôi nên cũng không tra hỏi kỹ làm gì và còn nói với tôi thỉnh thoảng lên thăm em cho em đỡ buồn và kéo dài được tuổi thọ. Tôi đã làm được như vậy. Xa lánh em lúc này thì tội cho em quá, trong mắt gđ em tôi là người tốt nhưng tôi không muốn ngày nào đó họ nghĩ tôi là người giả tạo, lừa đảo. Rồi còn vợ con tôi nữa, rồi sẽ có ngày vợ tôi sẽ biết hết mọi chuyện.Tôi muốn dừng lại nhưng tôi không thể làm được trong hoàn cảnh này.


Theo các bạn tôi phải làm sao đây???