Tâm sự của tôi chắc đã có nhiều bạn đọc rồi. 


nay tôi với em vừa gặp nhau, cùng đi ăn. Không ai nhắc 1 câu tình cảm nào cả, nhưng mỗi lần nhìn nhau thì thực sự ko cần phải nói ra cũng hiểu đối phương muốn nói gì. Ăn xong 2 đứa đi uống nước cũng không nói với nhau 1 câu tình cảm nào cả, chỉ nói chuyện vu vơ lảnh tránh. Nhưng thực sự mỗi lần trộm nhìn em tôi thực kiềm lòng không được. Mỗi khi 2 đứa nhìn nhau nước mắt chỉ trực rơi xuống. Lại quay mặt vội đi để lệ ko rơi. Vẫn như mọi lần đi uống nước ngồi lột từng hạt cho em ăn, nói chuyện vu vơ cho em bớt buồn. 


Tôi hỏi em : anh đi làm ở một nơi xa đc ko?

em bảo: không được.

tôi : sao không được? Sợ anh đi mất à.

em chỉ lặng lẽ gật đầu

Thực sự lúc đó tôi đã khóc. Không phải vì buồn mà vì thương em  tại sao em phải khổ như vậy chứ? Có chuyện gì thì nói cho anh đc không? Tôi chỉ muốn hét lên với em như vậy? Anh ra buông tay để em được hạnh phúc cơ mà. Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng nhìn em và tự nhủ với lòng.

Cho dù đến cuối cùng người em chọn không phải anh  thì anh vẫn nguyện đứng trong bóng tối  để được thấy em cười hạnh phúc, để bên em lúc em buồn, để chở che cho em suốt cuộc đời này dù với danh nghĩa gì đi chăng nữa. dù phải đứng từ xa để được nhìn em!

Mọi ng bảo anh sao phải khổ vậy? Sao mà dại thế? Có đáng ko? Anh chỉ cười và nói: buông tay không phải đã hết yêu hết thương mà buông tay để đc nhìn em cười và hạnh phúc. 

Nếu định kiến mọi người nói yêu em là sai thì anh không cần đúng. Chúng ta đã từng hỏi lại nhau hôm trước, nếu biết trước kết cục như vậy liệu có còn yêu! Chúng ta đều không hối hận mà phải ko em! 


Đời anh là trang giấy vụn chính em đã dùng cả thanh xuân để dán lại, vậy giờ anh dùng trang giấy này khắc ghi hình bóng chỉ riêng em. 


p/s: chuyện tình của tôi.