Một cảm giác là lạ trong người. Nó không hiểu vì sao nó lại như vậy…Không muốn cái gì trên đời này nữa hết. Nó cũng không muốn làm người thân nó bận lòng thêm, tuy cũng rất nhớ và muốn gặp họ nhưng nó lại rất đau đầu khi nghe lại những lời nói từ họ…Họ không hiểu được những gì đang xảy ra với nó…họ không hiểu và nó cũng sẽ không bao giờ nói vì trước giờ nó luôn thích chịu đựng mọi việc một mình hoặc là tự giải quyết lấy. Nó không muốn sống dựa dẫm vào người khác, làm tổn thương hay làm phiền lòng mọi người, đặc biệt là những người thân yêu nhất của nó.
Nó càng kinh sợ hơn những lời ba hoa cua mọi người xung quanh nó..sợ …sợ lắm, nhưng nó không làm gì được cả. Nó rất mong anh hiểu nhưng nó không dám nói ra vì sợ anh phiền lòng. Có lẽ anh cũng đang cố gắng làm mọi chuyện vì tình cảm này. Nó sẽ cố gắng chờ đến cái ngày ấy – cái ngày mà có lẽ sẽ không bao giờ có trong hiện thực – cái ngày chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhưng nó sẽ chờ cho đến khi phút cuối cùng phút giây nó còn được sống trên đời này. Định mệnh – tuy chỉ có 2 chữ nhưng sao mà nó to tát quá. Cuộc đời của 1 con người có khi rất dài.Có khi chỉ có thêm bao nhiêu ngày để sống…nên hãy cố sống để ra đi được mãn nguyện…
….
Đến bây giờ, người đàn ông của cuộc đời nó đã làm được một phần nào lời hứa trên con đường hạnh phúc của 2 đứa…còn những rào cản từ phía gia đình…con đường phía trước thật gian nan, nó không biết nên làm thế nào để mẹ anh có thể xóa tan mọi suy nghĩ không tốt về nó, nó thực sự rất yêu anh, muốn cùng anh xây dựng gia đình, làm một người mẹ, một người vợ, một đứa con dâu bình thường như bao người khác…Nó không trông mong vào cái gì sa xỉ hết…với nó, mọi thứ sau này nó có thể làm ra, chỉ cẩn có tình yêu thương bên cạnh, chúng nó sẽ tạo ra tất cả.
Nó không dám nói với gia đình nó những gì mẹ anh không thích nó, nó sợ sẽ tạo ra nhiều khó khăn hơn…tự nó sẽ cố gắng và sẽ thật cố gắng để được sự thông cảm và sự yêu thương từ mẹ anh.
Trước những gì xảy ra với nó, đôi khi nó chỉ mong anh nhìn thấy hay cảm nhận được và thông cảm cho nó, vậy là nó vui rồi. Nó chưa bao giờ muốn anh bênh vực nó mà bỏ bê gia đình cả, vì tất cả đều là gia đình của nó sau này. Chỉ cần một lời cảm thông, an ủi của anh..nó sẽ cố gắng và sẽ không từ bỏ những gì khó khăn hay thử thách từ gia đình anh bởi con gái khi yêu là vậy, sẽ cố gắng bước tiếp vì tình yêu của mình…
……
Ngày lại qua ngày, sao hôm nay trong lòng nó buồn rười rượi, nó nhớ mẹ nó quá, thèm cái cảm giác thân mật của gia đình…bâng quơ nó có những suy nghĩ không định hướng:
“ hay là mình ở vậy để phụng dưỡng cha mẹ, không lấy chồng làm gì…” Nhưng nghĩ lại thì làm như vậy, nó quá nhẫn tâm với chính bản thân mình, nhẫn tâm với người đàn ông đã hết lòng yêu thương mình và cố gắng vì mình, nhẫn tâm với tình yêu đang lớn dần trong nó, với hy vọng một kết cục tốt đep cùng những tiếng cười giòn tan của trẻ con…
Nó thực sự rất buồn, không làm được gì cả, cứ ngồi thờ người ra đó, trong người cảm thấy không khỏe nữa, chắc tâm trạng ảnh hưởng,….Ngày hôm qua, anh chở nó sang nhà chơi, nó mua chút bánh biếu 2 bác, trong lòng cứ nghĩ: “ mình qua nhà mấy lần, chắc rồi má anh cũng sẽ hiểu mình và bớt đi phần nào suy nghĩ không tốt về mình”- nghĩ đến đó, nó vui lắm, có khi nó mơ thấy bà tười cười với nó, bảo nó đi mua đồ dùm bà nữa-cảm giác đó hạnh phúc lắm- nhưng chỉ là mơ. Một lần nữa nó lại nhận được sự rẻ lạnh từ mẹ anh, sau tiếng chào của nó là một cái ngước mắt nhìn rồi im lặng, nó buồn lập tức, xúc động nhưng không dám khóc vì đang ở nhà a, không muốn a biết điều đó. Nó nghĩ rằng những câu đáp lại của ba anh đã là nguồn động viên lớn lao đối với nó rồi “ Ừ, con lại chơi..”- một cảm giác thật ấm áp. Tình hình như vậy thì làm sao nó dám ngồi cạnh để nói chuyện cùng mẹ anh, nó sợ bị rẻ lạnh như vậy lắm, mỗi lần như vậy là mỗi lần nó dồn nén cảm xúc để rồi về nhà khóc một mình và kêu thầm: “ Mẹ ơi!”.
Và rồi hy vọng một cái đám cưới trong dự định của 2 đứa, nó không dám nghĩ tới nữa vì mẹ anh như vậy thì khi nào 2 đứa mới đến được với nhau. Nếu anh có làm quá thì bà cũng chấp nhận cưới về, rồi sau này nó sinh em bé, xa quê mẹ, ở nhà anh, nó sẽ như thế nào, nó không nhìn ra hướng giải quyết lúc ấy…Ai cũng có ba mẹ sinh ra, được tôn trọng nhưng sao nó thì không, nó không biết nó đã làm gì ảnh hưởng đến mẹ anh – sao lại đối xử với nó như vậy. Từ khi yêu anh, nó đã tập dần tính tình lại, bớt đi làm tự ái, tự cao, kêu hãnh của một người con gái nghĩ rằng mình có đầy đủ mọi thứ, cố gắng làm một người vợ, đứa con dâu bình thường thôi. Nó luôn tôn trọng, kính nể hai bác vì đã xác định sau này mình cũng là con cháu của họ nhưng những gì nó nhận được thực sự làm nó buồn lắm. Phải chăng, nó yêu anh là một cái tội, nó bảo vệ tình yêu của mình là một cái tội hay sao?? Có ai rơi vào trường hợp của nó rồi cũng phải như vậy thôi, có ai muốn tự cắt bỏ trái tim đang duy trì sự sống của mình không???
…….
…..
Và cuối cùng, nó đã ngậm nước mắt sau những lần mẹ anh khắc khe với nó…nó ngướt lên, không dám khóc vì tủi thân..Nó không muốn thành con nhỏ nhõng nhẻo mít ướt trước mặt mẹ anh, nó càng không muốn để anh buồn vì nó…nó nói với mình rằng: “ mình vẫn còn chịu được mà…cố lên _ ơi!”
Buổi tối hôm đó, nó chạy xe về nhà, ngoài đường lạnh ê buốt, nhưng cái lạnh đối với mnó không phải ở đây…bụng nó đói cồn cào vì từ sáng sơm tới giờ, nó chỉ ăn vẻn vẹn 1 đĩa cơm chiên vào 7 h sáng…nó vừa chạy vừa khóc sướt mướt trên đường và kêu 2 tiếng “ mẹ ơi” sao mà nó thấy thương ba mẹ nó quá…dù có kêu nó làm việc gì thì ba mẹ vẫn chưa để nó đói như thấ này bao giờ cả…nó càng chạy càng khóc và không dứt được…mua ổ bánh mì thịt về nhà, nó nuốt không nổi, cứ nghĩ là khóc…nhưng nó không để anh biết điều đó..nó không muốn anh phải đau lòng khi thấy nó như vậy, lại càng không muốn anh nói này nọ với mẹ anh..nên thôi..nó thấy mình vẫn chịu được…
…..
Dù có thế nào nó vẫn vui vẻ vì nó nghĩ có lòng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ba mẹ nó thương nó nên cũng không làm khó anh nữa, xem anh như con cái trong nhà, nó cảm thấy hạnh phúc khi ba mẹ làm như vậy…
Và rồi nó cảm thấy nhẹ lòng khi lần này về nhà anh, nó nghe được tiếng đáp trả của mẹ anh khi nó chào bác…một tia hy vọng nho nhoi sáng lên…nó lẻo đẻo theo sau mẹ anh để phụ giúp công chuyện, làm được chút gì, nó vui lắm, không có lời hỏi han gì về bản thân nó, nhưng có những câu nói chỉ dạy lúc làm việc của bác vậy là nó vui lắm rồi…
Làm xong hết việc, đến chiều tối, nó nói anh nó về nhưng anh không cho, nó biết anh muốn ở bên cạnh nó và nó cũng vậy nhưng khổ nổi nó đang đói bụng cồn cào, muốn về nhà ăn thôi, anh cũng hiểu điều đó và nó thấy anh buồn, nó cũng cảm thấy được vì có lúc nó tủi thân khi anh được ba mẹ nó tiếp đãi nồng hậu cả việc ăn lẫn việc ngủ khi mệt. Nhưng lần nào nó về nhà anh, nó vẫn có 1 cái cảm giác, cảm giác đói và dẫn đến đau bao tử, nó nhớ lại đây đã là lần thứ 5 rồi. Nó cũng thông cảm cho anh va cuộc sống riêng của nhà anh nên buồn nghĩ trong lòng vây thôi, muốn về nhà kiếm gì ăn rồi xong chuyện…nấng ná với anh 1 hồi lâu, nó đã bị đau bao tử, căn bệnh mà gận đây nó hay bị…anh bảo nó chiên hột vịt rồi ăn chung với anh, nó không chịu, đòi về, không biết anh hiểu sao, nhung nó nghĩ: nhà anh còn chưa ăn cơm hết, lỡ nó ăn rồi biết sao mà chừng…với lại nó đang đau bao tử lắm, không thể ăn cơm được, nó nhìn thấy anh giận nó, nó chẳng hiểu nỗi nó đã làm sai cái gì nữa…