Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Giờ đây tôi cảm thấy thật sự vô vọng khi để tình yêu của mình vụt khỏi tầm tay mà không biết làm cách nào giữ lại được!


Tôi là con 1 của 1 gia đình tri thức nhỏ. Gia đình tôi kinh tế không phải là giàu có, nhưng nền nếp, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Từ nhỏ, tôi được bố mẹ cưng chiều, nâng niu hết mức. Có lẽ, vì lí do đó mà trong tôi, ko biết từ bao giờ, xuất hiện cái tư tưởng: cái gì mình muốn là được, và khi đã là của mình thì mãi mãi là của mình. Chính suy nghĩ đó đã giết chết tình yêu của tôi.


Tôi gặp e cách đây 2 năm. Khi đó e là cô bé hồn nhiên, ngây thơ, bẽn lẽn, mới bước chân vào giảng đường ĐH. Còn tôi đã học năm thứ 3. Tôi yêu e ngay từ lần đầu gặp mặt. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, hồn nhiên, say đắm và ngọt ngào. Tôi còn nhớ, ngày đó, e có thể đi 2 tuyến xe bus dài, đông đúc, chen lấn để sang thăm tôi, mặc dù e bị say xe. Có những đêm ham chơi, tôi đi đá PES đến 1h đêm cùng lũ bạn, e lại thấp thỏm thức, nhắn tin nhắc tôi về. E chăm sóc tôi từng giây, từng phút. E dịu dàng với tôi, nghe lời tôi và chưa bao giờ cãi lại tôi 1 điều gì. Có những khi tôi cáu giận, to tiếng với em, em chỉ khóc! Nhưng lúc đó tôi thấy ân hận vô cùng. Lại ôm em. Thủ thỉ. Xin lỗi..Tôi cảm nhận được tình yêu đó lớn như thế nào! Tôi cũng hiểu được tôi đã có được trái tim tim em. Tôi hạnh phúc và cảm thấy mình thật sự may mắn, nhưng tôi cũng điên rồ mà suy nghĩ rằng: tôi mãi mãi sẽ có em..


4 năm ĐH kết thúc, tôi đi học tiếp. Trong thời gian này, tôi có tham gia kinh doanh cùng một người bạn. Ban đầu công việc tiến triển thuận lợi, mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Nhưng rồi sau đó, một số vấn đề nảy sinh, công việc gặp khó khăn. Tôi bắt đầu mang những cáu giận, bực tức đó đi cùng trong những lần ở bên e. Tính tôi nói là hay cáu cũng không sai mà nói là lạnh lùng cũng đúng. Đôi khi tôi tự hỏi: không hiểu mình thuộc cái loại người j nhỉ? Tôi đã nhiều lần làm e buồn, nhiều lần làm e khóc. Có những lần e khóc và đi bộ 3km một mình, tôi phóng xe máy theo, muốn đưa e về, e bảo :"Không!", thế là tôi cũng kệ! Tôi biết làm như thế là sai, là tàn nhẫn, nhưng tôi ngu si ko nhận ra rằng: tôi đang dần mất em!


Rồi e dời xa tôi trong 1 lần giận dỗi của 2 đứa. Tôi cứ mặc kệ, để xem e có thể im lặng được bao lâu, vì tôi tin e đã là của tôi thì sẽ là của tôi mãi mãi. Nhưng tôi đã nhầm, e đã quyết định chấm dứt tất cả. Đến khi tôi nhận ra điều đó, ngỏ ý muốn e quay về với tôi thì e đã từ chối. Tôi ko tin vào những gì mình đang chứng kiến! E mạnh mẽ và cương quyết 1 cách khác thường! Chưa bao giờ tôi thấy e mạnh mẽ như thế. E lạnh lùng, hờ hững và có thể nói là nhẫn tâm với những tin nhắn, những lời nói của tôi. Thật sự tôi thấy shock và đau! Đến lúc này tôi mới thấy e quan trọng với tôi như thế nào. Tôi thấy nhớ e và cô đơn vô cùng. Tôi đâm đầu vào công việc, nhưng ko thể xóa đi đc hình ảnh của e. Giờ đây, lúc nào, ở đâu, tôi cũng thấy hình ảnh của e, vì mỗi con đường Hà Nội đều có dấu chân của tôi và em trong những ngày tháng hạnh phúc khi xưa. Tôi sợ ở 1 mình, sợ yên tĩnh, vì những lúc như thế, tôi lại nghĩ về e, nghĩ về những kỉ niệm. Và, nói ra thật ngại nhưng đó là sự thật, có lần tôi đã khóc...Tôi muốn e quay về bên tôi, muốn tìm lại tình yêu của chính mình. Nhưng có lẽ là muộn rồi, có lẽ e đã chán ngấy 1 kẻ ích kỉ như tôi...


Giờ tôi có cách nào để tìm lại được tình yêu của mình ko? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên đi.