Chuyện của mình đã cũ lắm, xưa lơ xưa lắc, có người chỉ ngoảnh mặt một cái là xong, sao mình lại cứ lần lữa lâu đến như vậy vẫn không chịu lành vết thương ?
Mình và anh chia tay được bao lâu rồi nhỉ? 1 năm 2 tháng 24 ngày. Hôm nay, nếu chúng mình còn yêu nhau, sẽ kỉ niệm tròn 2 năm 3 tháng hai đứa yêu nhau.
Thời gian trôi qua thiệt là nhanh, mới hồi nào chập chững bước vào SG đầy ngây thơ và háo hức, bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, gia đi nhiều, đầu có nhiều sạn hơn, và nỗi cô đon lớn dần theo những người bạn ra đi lấy vợ lấy chồng, theo những giọt nước mắt trong đêm, theo những công việc dù bận rộn đen thế nào vẫn không che lấp được.
Đến giờ mình vẫn không rõ tại sao chúng mình xa cách nhau, tại sao vẫn thương vẫn nhớ mà chẳng thể nào tiến gần hơn nữa? Tại sao lâu rồi mình vẫn không thể nào quên được mối tình này, mỗi khi đau, mỗi khi mệt, mỗi khi sợ hãi mình đều nhớ tới anh, nhớ lắm.
Mình vẫn biết 2 đua mình cuối cùng cũng không đến được với nhau. Chí ít là anh không đủ tình yêu để giữ mình lại bên cạnh. Thế nhưng không hiểu tại sao đã dặn lòng từ bỏ bao nhiêu lần vẫn không thể ngừng run rẩy khi nhận được một tin nhắn, vẫn đau đớn khi một cuộc gọi đi không có ai hồi âm, vẫn tê tái sau mỗi nụ hôn nồng nàn là một khoảng thời gian dài yên lặng.
- Tại sao anh ôm em?
-Vì anh muốn ôm em
-Vì sao anh muốn ôm em?
-( Thở một hơi rất dài) Vì anh nhớ em
Cai người vừa nói câu đó ngày hôm trước, hôm sau đã trả lời "Anh bân" khi mình rất buồn và chỉ muốn anh bên cạnh một lát thôi.
Tại sao mình quá biết rõ là tình yêu bây giờ đa không còn gì nữa, tại sao vẫn cố chấp bám vào những thứ của ngày xưa để hy vọng anh vẫn đối xư như xưa, để rồi thất vọng?
Tại sao mình cứ nhớ mãi người con trai hiền lành, thương mình của năm xưa hoài, dù đã hơn một năm rồi?