Chúng em quen nhau được 6 năm. Một tình yêu tuyệt vời, chia sẽ buồn vui. Tình yêu trưởng thành theo thời gian. Sau hai năm cấp ba. Nàng vào đại học, gia đình bên nàng hơi khó khăn tài chính. Em vẫn thông cảm chia sẽ những gì em đang có, mẹ em có vẻ khó chịu nhưng em thuyết phục mãi thì mẹ cũng xiu lòng. Tình yêu chúng em tiến dần đến hôn nhân. Hai đứa cứ tính cùng tốt nghiệp ra trường thì đính hôn, và đi làm khoảng 6 tháng sẽ lấy nhau. Vì vậy cuộc sống tuy mỗi người mỗi nhà nhưng chúng em vẫn dành cho nhau từ khi nàng vào năm nhất...rất mặn nồng và hạnh phúc. Có thể nói như trong cổ tích. Có lúc cũng tranh cãi nhưng cũng nhường nhịn nhau. Gần đây khi nàng tốt nghiệp và đi làm được tháng đấu thì nàng hay giấu em nhiều điều, khi em biết và gặn hỏi nàng vẫn chối, nhưng rồi cũng nhận. Chỉ là một vài tin nhắn tỏ tình và nói chuyện đùa vui với chàng cùng nơi làm. Em vẫn tin vào nàng và bỏ qua, vì em biết nàng còn yêu em nhiều. Gần đây thì nàng nói hết dần cảm xúc với em trong tình yêu và chuyện ấy. Em tìm mọi cách chia sẽ, trao đổi thì cũng chỉ như không. Nàng vẫn im im và lạnh nhạt như thế. Em nghĩ nàng có những điều mà con gái không nói được nên cũng nhẹ nhàng trao đồi và khuyên nàng nên chia s4, mình đã sống với nhau 6 năm rồi. Thì nàng nói không có vấn đề gì nhưng không thích như thế nữa. Hỏi nàng còn thương em không thì nàng nói thương như xưa, nhưng không có ý định cưới nữa và ngưng luôn việc kia. Em dành cho nàng hấu như hết thời gian. Vậy giờ chúng em nên làm gì, đề tình yêu còn nóng và chuyện kia không là áp lực cho nàng. Em đang rất rồi, không phải vì ghen tuông nhưng nàng cứ im lìm như thế thật khó xử cho em.