Sẽ có 1 ngày, đột nhiên , ta muốn ngược dòng thời gian, chạm tay vào quá khứ.Và hôm nay, sẽ bắt đầu là 1 ngày như thế....
Em gặp anh vào 1 ngày giữa tháng 7, cái nắng oi bức bủa vây, trong căn phòng làm việc nhỏ mà dương thịnh âm suy trầm trọng.Vốn dĩ, em là đứa con gái duy nhất nên được cả phòng chiều chuộng, xem như là đứa em út trong nhà.Trong ký ức lần đầu gặp mặt rất nhạt nhòa, anh ko đẹp trai kiểu manly góc cạnh như những nhân vật trong truyện tranh em yêu thích- anh đậm người, mặt tròn trịa, bụng cũng có số, mà em thì chỉ khoái trai đẹp.Anh dân Bắc, em ghét vì e là người trung, trong cái tư tưởng đc nhồi nhét trai bắc dẻo mỏ và đểu thì tốt nhất tránh xa cho lành.Điều quan trọng hơn, em đã có người yêu và anh sẽ là Team leader tạm thời trong trong 1 thời gian ngắn công tác ở đây.
Uh, tính ra lúc ấy, em và người yêu ( tạm gọi là C) đã quen nhau được hơn 6 năm rồi, là bạn cùng lớp cấp 3.Mối tình kéo dài khá lâu, cũng trải qua rất nhiều kỷ niệm, những buồn vui lẫn lộn.Em là đứa con gái ẩm ương, bốc đồng , thích tình cảm lãng mạn , thích truyện tranh và mê mấy phim đại loại sướt mướt kiểu hàn quốc.Có lẽ, C là người hiểu em nhất và cũng là người chịu đựng em nhất.C tuân theo mọi sự sắp xếp của em, ăn gì, ở đâu, đi đâu, lúc nào...mà ko khi nào phản đối. C chỉ cần nghe tiếng em im lặng trong đt là tự động hỏi : " đang ở đâu? có chuyện gì, C tới". C tự hào khi giới thiệu em với gia đình, đưa em đi gặp gỡ với bạn bè, luôn cố gắng thực hiện những gì em mong muốn .C sẵn sàng ở cả ngày bên em để nghe em nói linh tinh, ko bao giờ chỉ trích, C để em muốn làm gì cũng được theo ý mình. Chỉ khác là chưa bao giờ em giới thiệu C với gia đình mình. Chỉ khác là trong cái tương lai C vẽ ra, em vẫn chưa đặt mình vào trong đó vì với em, C vẫn là cậu-bé-chưa-lớn.
Em có 1 cái tật đáng ghét là ngủ nhiều, ngủ muộn và đi làm trễ.Em có tật đáng yêu là ghiền cà phê số 1, những giây phút được cũng bạn bè ngồi tán gẫu bên ly cafe cốc thật thích.Ngoài tg dành cho hội bạn, cho cv, cho bạn trai, cho gia đình, thỉnh thoảng em trốn ở 1 góc, trong quán quen, nghe những bản nhạc trữ tình và thả hồn vào những cuốn truyện tranh.Em đã rất rất yêu những giây phút chỉ có riêng mình như thế!
Những ngày làm việc đầu tiên...Anh ngồi bàn kế bên cạnh em, nghiêm túc, 1 hình ảnh ông cụ non. Anh nhíu mày khi nhìn thấy buổi sáng em chạy ào ào vì đi trễ, anh nghiêm khắc và đòi hỏi cao trong công việc, nhưng cũng nhanh chóng hòa đồng , đùa giỡn cùng anh em trong phòng. Trong em, dù anh chỉ nhỉnh hơn em vài tuổi nhưng thấy tác phong của anh thật đáng ghét.Em vẫn hay gọi đùa là ông già.
Một sớm , cũng là 1 hôm em đi trễ, vội vội vàng vàng vào chỗ làm việc.Cv hằng ngày cũng khiến em lăng xăng chỗ này chỗ kia.Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn anh, và em thì đang cắm đầu vào văn bản trên máy tính.Anh ghi 1 mảnh giấy stick nhỏ màu vàng bằng bút chì rồi với qua dán trên bàn em, sau đó vội vàng ra ngoài.Em ngẩng mặt lên đọc , dòng chữ trước mặt em đang nhảy múa : " em quên đóng 'cửa sổ' kìa". Ôi trời ơi!!!