Tôi năm nay 27 tuổi, bạn gái tôi 26. Hai chúng tôi yêu nhau một khoảng thời gian khá dài, yêu nồng nhiệt và tính tới chuyện lâu dài. Tôi là một chàng trai Nam Định chính cống không pha tạp, còn cô ấy là người Kiên Giang có chút gốc Bắc.


Chúng tôi yêu nhau, và hẹn hò để hai gia đình gặp gỡ nói chuyện người lớn, xác định tương lai lâu dài. Theo như dự tính là tháng 9/9 sẽ làm lễ kết hôn.


Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ và êm đẹp cho tới khi Bố tôi vào, tôi thấy bố không được khỏe, nên quyết định xin nghỉ một ngày làm để chở bố đi Hòa Hảo chẩn đoán. Và qua các kết quả xét nghiệm, bố tôi chẩn đoán là K hang vị dạ dày cấp 3B.


Hay tin, cô ấy và mẹ cô ấy choáng váng vô cùng, khi bố tôi sang gặp gỡ để nói chuyện người lớn, mẹ cô ấy quay mặt 180 độ, không đồng ý cho cưới xin gì, buông những lời đánh giá, hạ thấp danh dự của tôi và gia đình tôi. Và thế là ba mặt một lời, gia đình tôi bị một phen "bẽ mặt người lớn" Tôi thực sự vẫn rất yêu cô ấy. Nhưng không, với bản tính chính trực, cô ấy cũng nói thẳng với tôi:


- "Bố anh ung thư như vậy, anh phải lo lắng tiền bạc cho gia đình, mình chia tay nhau đi, chứ giờ mẹ em không đồng ý, mà có đồng ý, thì cũng thách cưới vàng, tiền lên tới cả 200 triệu. Anh lo gia đình không nổi, sao lo được thứ đó. Xin hãy buông tha và quên em đi, để em đi tìm hạnh phúc mới"


Tôi như chết lặng người trong một buổi chiều mưa Sài Gòn tầm tã, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá chóng mặt để đến nỗi, chính tôi cũng không thể ngờ tới được. Đó là người con gái tôi sắp lấy làm vợ đó sao? Đó là người "mẹ vợ tương lai" mà thi thoảng vẫn quan tâm tôi, hỏi tôi ăn gì đó sao?


Bệnh ung thư, có thể cướp đi của tôi những thứ như tiền, "tình yêu" của em, nhưng nó không thể cuốn đi được đạo đức xã hội, đạo làm con, và không thể cuốn đi niềm tin của tôi vào bố tôi, người mà đã luôn bên tôi, gánh nặng cuộc đời để nuôi dưỡng anh.


Em nói đúng, giờ anh lo cho bệnh của bố anh, sao có sức mà lo cho những thứ vàng ngọc châu báu để làm đám cưới. Còn anh thì,vợ phải hiểu chồng, hiếu thảo với nội ngoại, anh chấp nhận chia tay, chứ không vì một cái hạnh phúc ảo tưởng để mang tội bất hiếu.


Mình chia tay, khi chuẩn bị cưới, em nhỉ?????