Em với anh, quen nhau đã hơn 1 năm, em cũng đã về ra mắt gia đình bên anh và đã được ba mẹ anh xem như người trong gia đình... Hơn 1 năm với biết bao hạnh phúc cũng như nước mặt... Uh tình yêu mà...
Cuối tuần rồi, lần đầu tiên chúng mình được đi chơi nhiêu ngày với nhau. Em hạnh phúc và anh cũng vậy. Thế mà chỉ vì 1 chuyện nhỏ, anh đã làm mất đi buổi đi chơi đáng quý của tụi mình.
Chuyện là tối hôm đến CT, em và chị họ và anh ý đi dạo phố, định là đi kiếm gì ăn vì cả ngày đi rất mệt và đói. Chị em thấy 1 shop bán quần áo rẻ và đẹp, nên tấp vào. Em và anh ý ở ngoài đợi, chưa đầy 5 phút anh đã bực dọc và bảo anh qua bên đường 1 tí. Em vào hối chị ý nhanh lên, rồi đi qua đường với anh. Anh tỏ ra rất khó chịu và nói với em là em đi với chị em đi, anh về KS. Em mới nói thôi ráng tí, chị em ra giờ... Em xuống nước nắm tay ảnh nhưng ảnh đẩy ra, và bước đi... Sau chị em ra, và 2 người đi nói chuyện với ảnh 1 lúc ảnh mới chịu đi tiếp. Rồi 3 người đi ăn, xong chị ý đi tiếp, còn em và ảnh bắt taxi về KS.
Về đến nơi, em và ảnh im lặng không nói nhau 1 tiếng. Rồi anh cũng bắt đầu cuộc cãi vả, anh bảo rằng có ai đi chơi mà mua mấy cái đó không. Anh đã mệt, đói lả mà còn bắt anh chờ. Rồi anh đâu phải là đồ chơi, muốn dắt anh đi đâu thì dắt... Em mới giải thích là em không có làm gì cả, người mua là chị ý, sao anh lại giận em? Rồi có chuyện gì thì nói ra, chứ anh làm vậy tự trọng và thể diện của em ra sao? Nếu anh trong hoàn cảnh em, em đi với người thân anh mà cư xử thế anh sẽ nghĩ thế nào?... Cãi nhau 1 lúc rồi anh cũng chủ động làm lành và ôm em... Tối hôm đó, giật mình thức dậy, vẫn thấy anh đang ngồi đắp lại mền cho em...
Sau đó 2 đứa vẫn đi chơi vui vẻ như chưa có chuyện xảy ra, mặc dù em rất buồn, nhưng vẫn nhịn để mấy ngày sau được vui...
Đến khi về TP, em hẹn ảnh đi cafe... Em nói giải thích lại cho ảnh chuyện xảy ra, rằng em cũng đã nói ch với chị em để chị ý hiểu, và giờ em muốn nói chuyện với anh. Rồi em nói là em với anh đâu phải xa lạ gì nữa, em góp ý cũng như khi em sai thì anh góp ý thôi... Nói ra, anh vẫn buồn, cafe đắng, nhạc chia ly, 2 tâm hồn lạnh cóng... Rồi mình ra về, trên xe đi, em ôm anh thật chặt... Anh bảo bỏ ra, nhưng em vẫn im lặng, vẫn ôm...
Về đến nơi, thì em rút máy ra và nhắn cho anh... "Mình ngưng yêu nhau 1 thời gian anh nhé. Thời gian sẽ trả lời..."
Em làm vậy có đúng không mọi người?... Em không khóc... Nhưng như có ai bóp cổ, khó thở quá... Mọi người cho em lời khuyên nhé, em rất cần có ai đó, tuy vô hình, nhưng chỉ cần ai đó, một cái tên lạ thôi :Smiling:.