Mình 27t,đã từng yêu và được yêu, nhưng 2 năm trở lại đây, mình không yêu 1 ai cho đúng nghĩa, có 1 vài ng đến, 1 vài ng đi, 1 vài người lướt qua cuộc đời mình, mình học đc cách sống mạnh mẽ, vững vàng và trưởng thành hơn, cũng có thời gian xiêu lòng bởi đàn ông lớn tuổi đã có vợ vì mình nghĩ chỉ có họ mới đủ khả năng để hiểu mình, để mình nể phục và yêu thương, quan niệm về những anh chàng giai tân đc cái cao to nhưng lại nhạt vị khiến mình ko muốn đoái hoài đến họ, mình ko buồn liếc mắt đến 1 ng chỉ hơn 1,2 tuổi chứ đừng nói bằng tuổi, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn khát khao gặp đc 1 ng đàn ông hiểu mình, yêu thương mình nhưng phải thực sự là của mình...Một anh bạn đã nhận xét " em mạnh mẽ quá, cá tính quá, độc lập quá, đối với em đàn ông xung quanh như chết rồi...." Rồi tôi gặp em, cậu nhóc kém tôi đến 4 tuổi nhưng so với những ng bạn cùng trang lứa, em người lớn chững chạc hơn nhiều. Em có 1 nụ cười rất duyên, 1 ánh mắt biết cười, mỗi lần nghe em ngồi đàn và hát bằng 1 giọng hát ấm áp, sao lúc ý tôi thấy cs nhẹ nhàng và giản dị đến thế...Rồi chúng tôi dần khám phá ra 2 chị em có những tính cách đặc biệt giống nhau, sự cả nể, tính xuề xòa, thương người, và bao dung...Mọi thứ em làm, mọi điều em nói đều toát lên những gì rất tinh tế, ý nhị. Bạn bè dần để ý và phát hiện ra ở mỗi cuộc gặp gỡ, ánh mắt em dành cho tôi rất khác, lời nói em dành cho tôi cũng nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn...Tôi biết và cố lờ đi ánh mắt ấy....Tôi đang cần phải hướng tới và xác định đến 1 mối quan hệ lâu dài, có hồi kết, dù gì tôi cũng 27t rồi, tôi ko vượt qua đc cái định kiến chênh lệch về tuổi tác và địa vị kia...nhưng...cũng đã lâu lắm rồi....tôi mới có đc cái cảm nhận về 1 ánh mắt trìu mến nhìn tôi đến thế, lâu rồi tôi mới có đc cái cảm xúc có ai đó quan tâm đến tôi bằng 1 thứ tình cảm chân thật đến thế kia, chứ ko phải bởi vì họ lợi dụng sự xinh đẹp hay cái địa vị công việc tôi đang có...Ở bên em, tôi được sống là chính tôi, ko gồng mình, ko mạnh mẽ như cái mác tôi vẫn gắn lên cho người đời nhìn thấy...Một cô gái 27 tuổi ở ngoài xh được mọi ng xq quen nhìn dưới góc độ của 1 phụ nữ thành đạt trong công việc, với những bộ vest váy công sở chỉn chu, thì giờ đây, cứ mỗi phút giây ở bên em, tôi được cười đc nói 1 cách lí lắc thích thú,được mặc quần ngố đi dép tông nhai bỏng ngô xoèn xoẹt trong rạp chiếu phim, vừa xem phim vừa cười thỏa thích, đc thả mình vào cái không gian lồng lồng của gió trời với trò đạp vịt mà cả chục năm nay từ ngày cấp 3 tôi chưa chơi lại...Cứ sống với những niềm vui, hạnh phúc hiện tại này thì có gì sai? Cứ để trái tim mình 1 lần dẫn lối cho những yêu thương này thì có gì không phải? Hay là cứ gò mình vào cái vòng quay có sẵn để có 1 cuộc sống bình an như mọi ng, chọn lấy 1 ng chồng hơn tuổi, công việc ổn định??? Tôi ko còn muốn né tránh ánh mắt của em thêm nữa, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc rất có thể đến 1 ngày tôi sẽ khiến chàng trai trẻ của tôi sẽ bị tổn thương, tôi hiểu đó là 1 chàng trai sống nội tâm, chân thành và tình cảm, đó chính là thứ khiến trái tim sắt đá của tôi biết rung rinh trở lại, nhưng tôi hiểu dủ những rung động kia là có thật nhưng 2 chị em mãi sẽ chẳng vượt qua cái giới hạn tuổi tác kia...Tôi phải làm sao???? Điều gì đến sẽ phải đến hay là cứ để gió cuốn đi???


Một số bình luận có thể bạn thích


Đừng nghe mấy bạn phụ nữ khuyên , máy bay mà nghe theo con tim có ngày bán cả sân bay, họ nhận định tình cảm ko tinh bằng đàn ông. Ko phải mình có ý gì nhưng bạn nên thận trọng nhìn kỹ sự việc trước sau, gia cảnh của cậu phi công này nha, vì nói 23 yêu 27 hơi khó là tình cảm thật. Nhưng nếu nó thật sự có thì chúc mừng bạn


Em nghĩ, tình yêu không quan trọng tuổi tác, quan trọng là yêu có vui hay không mà thôi. Chủ thớt yêu và vui với tình yêu của mình, vậy việc gì phải xoắn. :D


Gớm, cái chuyện tình của bạn thì nó có cái gì lâm li bi đát mà phải viết để lấy lòng thương của người khác...


Nói đơn giản thế này thôi nhé.


Thứ nhất, cái tình cảm của bạn nó nảy sinh có phải là do tình trạng ế quá lâu hay ko? đang ế mà tự dưng có 1 luồng gió mới đem lại nhiều cảm xúc thì dễ đâm đầu vào tường lắm.


Thứ 2, công việc của ku kia thế nào? yêu nhau bao lâu rồi? đã bao giờ nói chuyện định hướng tương lai chưa? và khi nói về chuyện đó thì cái mẹt thằng kia nó biểu hiện cảm xúc gì?


Còn nếu phải khuyên thì mình khuyên là cứ yêu đê, tội gì, chán thì chia tay, phụ nữ nói chung thì nên bỏ cái suy nghĩ YÊU LÀ CƯỚI đi cho nó dễ thở :))


Bạn mới 27 tuổi, chưa có gia đình và bạn trai kém 4 tuổi vẫn còn độc thân. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu thương nhau và nghĩ về một tương lai tốt đẹp cùng nhau thì có gì là sai đâu. Mình nghĩ bạn và người ấy cần thêm thời gian tìm hiểu về nhau, khi những rung động và những cảm xúc mới lạ ban đầu qua đi mà hai bạn vẫn cảm thấy yêu thương và hòa hợp với nhau về tính cách, lối sống... thì khoảng cách 4 tuổi ấy sẽ không là gì nữa. Mong bạn có một "happy ending" nhé :)


có vẻ đúng, mình không hùa theo kiểu...quơ đủa cả nắm, nhưng chủ top cân nhắc kỹ càng...đó có phải là yêu? tuổi trẻ của con trai bồng bột lắm, mình đã trải qua tuổi đó nên rất hiểu, đôi khi những cảm xúc ấy chỉ là 1 niềm vui, 1 sự ấm áp nhất thời.


mình nghe nói "Phụ nữ già đi rất nhanh" (mình không biết có đúng không nữa) nếu bây giờ đến với nhau, rồi 1 2 năm nữa, so bạn với người con trai ấy rất chênh lệch nhau, rồi người con trai ấy sẽ nghĩ sao???...Mình không phản đối, nhưng bạn nên nghĩ kỹ càng trước khi quyết định nhé, Chúc bạn thành công!


ps: mình có 1 người chị cũng đã từng đến với 1 người kém 4 tuổi, kết quả sau khi hạ sinh 1 công chúa, chị mình "tàn" thấy rõ, rồi người đó...lặng lẽ ra đi...!!!


Mình lớn hơn bạn một vài tuổi thôi, cùng thế hệ, nên gọi bạn vậy nhé. Vì bạn chủ top cũng suy nghĩ đến chuyện tương lai với mối quan hệ này nên mình sẽ comment theo hướng đó nha. Còn nếu kể như yêu là để yêu, tới đâu hay tới đó thì mình chẳng có gì để nói, vì cứ yêu thôi :)


Đồng ý một trong những điều kiện để có hôn nhân hạnh phúc là phải có tình yêu, nhưng chỉ có tình yêu thì không đủ để có hôn nhân hạnh phúc. Có lẽ mình lo xa quá, nhưng mình cứ liệt kê ra thử ở đây, nếu bạn cảm thấy những khó khăn này không là gì thì bạn cứ tự tin tiếp tục câu chuyện này thôi. Tụi mình có khuyên bạn thế nào trên này đi nữa thì cũng không sống dùm cuộc đời của bạn được, nên bạn cứ tự cân nhắc nhé.


Mình muốn nhấn mạnh là ở đây mình chỉ nói về chính cuộc sống của hai bạn và gia đình hai bên thôi. Còn thì bỏ qua mọi lời của người ngoài đi, vì không ai có thời gian bàn tán chuyện của bạn nhiều ngày đâu.


1. Về chuyện cưới xin: Yêu người này chắc chắn bạn phải chờ đợi. Bạn nghĩ mình sẽ đợi được bao lâu ? Nếu còn chần chừ lựa chọn thì bạn thử hỏi người kia xem định bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn ? Chờ thêm 2 năm ? 5 năm ? Hay 7 năm ? Theo mình đừng đòi hỏi được nghe câu trả lời thật lòng của một em trai 23 tuổi về chuyện kết hôn, vì mình thấy thường tuổi đó chẳng em trai nào nghĩ đến chuyện bị ràng buộc đâu. Có bạn bảo là phụ nữ nên quên chuyện yêu để cưới đi, thì sẽ nhẹ nhàng. Công nhận là làm vậy lúc quen nhau thì nhẹ nhàng thật, nhưng đến khi chợt nhìn lại và mong có một mái ấm thì có khi trễ mất rồi. Trong thời gian dành cho mối tình không đi đến đâu đó thì có thể có nhiều người hợp với mình, yêu mình, có thể kết hôn lại đi lướt qua mất rồi.


2. Về tính cách và sự nghiệp của người kia: Ngoài việc người đó làm bạn cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh, đó có phải là người chăm chỉ làm việc và có chí cầu tiến không ? 23 tuổi chắc cũng đã tốt nghiệp đại học, công việc của người đó ổn định chứ ? Bây giờ có thể hơi sớm để xét sự nghiệp của người đó, nhưng đến khi kết hôn, người đó có đủ sự nghiệp cao hơn hay ít nhất là bằng bạn để người ta đừng bị tự ti chứ ? (Vì mình thấy nhiều người đàn ông tự ti khi sự nghiệp không bằng vợ lắm rồi). Thật ra nếu nói về sự nghiệp, nam 30 có thể đã có sự nghiệp cao hơn nữ 34 rồi, nhưng quan trọng là bạn có chờ được đến khi bạn 34, và người kia 30 có còn muốn lấy bạn hay không mà thôi.


3. Về gia đình bạn: Có lẽ phản ứng đầu tiên của mọi người là phản đối. Cưới ngay thì không được. Trong các năm chờ đợi tiếp theo, có thể bạn sẽ gặp sức ép từ gia đình mình. Bạn vượt qua được chứ ? Nếu được thì tốt rồi, nhẹ được 1 gánh.


4. Về gia đình bạn trai: Nếu yêu nhau, khi nào hai bạn định công bố với nhà trai ? Theo ý kiến cá nhân của mình, nam 25 tuổi trở xuống không đủ vững mạnh về kinh tế cũng như bản lĩnh để lo cho gia đình nhỏ, và dàn xếp mối quan hệ vốn nhiều điều phức tạp giữa nhà chồng và con dâu (chưa kể trong tình huống này có lẽ còn phức tạp hơn các trường hợp thông thường). Gia đình nhà trai có phản đối cũng có cái lý của họ, nếu tình hình kinh tế của bạn trai không tới đâu. Không lẽ cưới dâu về để con dâu nuôi con trai mình ? Khi đó con dâu cũng không nể nang nhà mình, khó nghĩ lắm.


Chỉ có bạn hiểu rõ mình nhất để trả lời được những câu hỏi trên mà thôi. Ở đây mình đã xét trong điều kiện hoàn hảo rồi đó, nghĩa là cả hai vẫn quyết định cùng nhau đi đến cuối con đường sau nhiều năm. Chứ còn ví dụ kéo dài 3-4 năm nữa mà một trong hai người thay đổi thì có khi chuyện mệt mỏi còn lớn hơn nhiều.


Chúc bạn có quyết định sáng suốt.