Anh_ngày còn thơ bé_ vẫn mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ lớn lên . Nhưng đến khi trưởng thành , mới chợt nhận ra những năm thắng đã qua thật hồn nhiên và hạnh phúc .


Ngày còn ngồi ghế nhà trường , anh chỉ muốn trốn học đi chơi . Những khi tan trường hay khi được về sớm thật là sung sướng . Thế rồi khi đã ra trường và đi làm , anh mới thấy thiết tha những buổi học , với thầy cô và bạn bè...


Và , khi em đến với anh , thật tình cờ và trong sáng , anh cứ ngỡ là sẽ mãi như vậy , em sẽ mãi bên anh , dịu dàng và luôn quan tâm anh , luôn tin những lời anh hứa và không bao giờ trách móc những khi anh lỡ hẹn , dù cho có đôi lần giận dỗi . Và rồi , trong một giấc mơ nào đấy , anh vô tình lạc mất em ....


.....


...


Ngày tháng lại cứ thế qua đi , và anh chợt nhận ra...


.....


...


Những gì thường ngày vẫn ở bên mình , thân thuộc với mình , nhiều khi anh cũng không thể hiểu hết giá trị của những gì mình đang có . Đến khi xa rồi , anh mới nhận ra những gì mình đã có quả là vô giá . Chỉ tiếc rằng , điều đó đã không bao giờ quay trở lại , cũng giống như em vậy...


Cuối cùng , khi đối diện với chính mình , anh lại chợt nhận ra...


Hn 13h30' ngày 14/12/2009


award_tuxedo:Rose: