Khi viết những dòng này, em đang dở khóc dở cười, vừa thương vừa tức, không biết nên cư xử như thế nào nữa.


Em với chồng quen biết nhau lúc cả 2 đều còn đau vì mối tình trước. Anh thì vừa bị cô người yêu đã 7 năm chia tay vì bị anh phát hiện bắt cá 2 tay. Em thì vừa chia tay người yêu vì anh ấy là công an, còn gia đình em lại có lí lịch không sạch (ông nội theo chế độ cũ).


em và anh xã quen nhau trong đám cưới 1 người bạn chung, vì đang buồn với lại có tí xíu bia nên em với anh ngồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tính em lúc buồn thì nói chuyện khá ngông và cộc lốc, nhưng anh không hề phiền. Rồi 2 đứa thân như bạn, được khoảng 6 tháng, anh ngỏ lời yêu, 2 tháng sau rồi cưới. Ba mẹ em hối thúc vì anh là người tốt (theo như đánh giá của họ), em biết chưa quên người cũ mà lấy anh là không công bằng, nhưng anh nói, anh cũng vậy, thôi thì cưới đi.


Thế là cưới, quá vội vã.


Cần nói thêm, anh là người Sài Gòn chính gốc, đẹp trai, phong độ và công việc ổn định, học thức cũng cao. Còn em, không có gì nổi bật ngoài việc trắng và có đồng tiền.


Cưới nhau rồi anh mới nói, vì không muốn bị phản bội nên chọn vợ xấu 1 chút. Sống với nhau 1 thời gian, cũng như những đôi vợ chồng khác, chúng em cũng cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh, nhưng sau đó anh hoặc em đều chủ động làm hòa.


Nhưng tính anh gia trưởng lắm, cái gì đã quyết là cấm em cãi (đến mẹ chồng em xin cũng không được), anh luôn bắt em mặc những bộ đồ quê (từ thập niên mấy mươi lận, già hơn cả đồ của mẹ chồng em nữa), cấm em không được son phấn hay đua đòi gì hết.


Em tuy xấu nhưng cũng có duyên, nên bạn bè khác phái cũng nhiều, em cũng luôn giữ giới hạn với họ, nhiều lắm là đứng dựa vào chụp hình nguyên đám thôi.


Đi với bạn em, anh luôn cười tỏ ra không có gì nhưng về nhà là cằn nhằn hoặc dằn xán, đập đồ đạc (không phải đập vỡ, kiểu như làm mạnh tay cho phát ra tiếng động đo).


Đi với bạn anh, em luôn bị xầm xì so sánh này nọ, nhất là mấy cô gái thích anh.


Em cũng cằn nhằn thì anh nói, miễn em là vợ anh và anh không phản bội là được rồi.


Không phải em đua đòi, nhưng em còn trẻ, phải ăn mặc phù hợp chứ đâu thế mặc những bộ độ già dặn mà anh mua được.


Tiền lương của em phân nửa lương anh, lãnh lương về đưa anh giữ, anh phát phần nào là tiền biếu ba mẹ em, phần nào là tiền em ăn uống ngoài, ăn vặt thêm, nhưng tuyệt nhiên anh cấm em không được tự ý mua đồ mới.


Em hỏi thì có hôm anh xỉn, anh nói 1 mình "Lấy vợ xấu rồi mà sao còn sợ mất vậy nè"


Em phải làm sao đây, đến mẹ chồng em lén mua đồ cho em mà anh cũng không cho mặc.


Nhiều lúc em thấy anh trẻ con, nhiều lúc lại quá làm quyền.


Không phải em nhu nhược nhưng thật sự em không làm dữ với anh được, hễ em làm dữ lên, anh lại hứa hẹn rồi đâu cũng vào đấy.


Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu tủ quần áo của em không đầy lên những bộ đồ kín mít và quê, không biết anh kiếm đâu ra nữa. Ổng còn giấu đồ mới của em đâu mất nữa.


Em phải làm sao đây, cứ thế này chắc stress quá, nói nhỏ nhẹ hay la lên cũng không xi nhê gì với anh hết. 1 năm rồi mà ngày nào vợ chồng cũng gây chuyện quần áo...