Phát hiện ra sự phản bội của anh trong những tháng ngày mình hân hoan chờ đón hạnh phúc trọn vẹn nhất dành cho một tình yêu với gần 4 năm đong đầy nụ cười và nước mắt. Anh nói, hết 4 tháng công tác này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, anh sẽ ko để em rơi một giọt nước mắt nào nữa vì anh sẽ được ở bên em suốt đời để làm tất cả những gì hạnh phúc nhất anh muốn dành cho em. Và đó là lý do để mình chờ đợi trong hạnh phúc. Kế hoạch sang nhà mình của bên nhà anh ngay khi anh trở về, ăn hỏi bao nhiêu tráp? (cái này anh ko lo, vì có mẹ vợ chuẩn bị rồi, hì hì), kế hoạch cưới, sửa nhà, đặt chỗ, mua sắm, váy, nhẫn...sẽ gấp rút lắm vì anh ko muốn rời xa em thêm một phút nào nữa. Từng lới chăm chút và nhắc nhở của anh làm mình nghẹt thở, lóng ngóng và lo lắng...vì một đám cưới lộng lẫy như anh muốn dành cho em thật nhiều vấn đề phải chuẩn bị. Nhưng mình cũng nghẹt thở bởi hạnh phúc, bởi cái gì anh cũng nghĩ phải vì em, phải dành cho em đầu tiên, hạnh phúc bởi có sự chu toàn và chín chắn của anh, mọi thứ anh đã chuẩn bị cả rồi. Em hãy chờ anh một chút nữa thôi em nhé.
Và mình chờ. Chờ... Rồi, mình ko thể tin vào bất cứ điều j, ko thể tin vào ai, ko thể tin vào chính mình nữa khi biết sự thật rằng anh đã về trước đây cả 2 tháng rồi, thực sự anh có đi công tác hay ko mình cũng ko biết nữa. Chỉ biết rằng trong máy tính của anh lưu giữ đầy những hình ảnh về sự phản bội ghê tởm của anh ngay trong chính những ngày tháng em hạnh phúc biết bao khi cùng anh háo hức dự tính tất cả cho ngày vui nhất đời mình. Là vì em quá ngu ngốc? em quá ngây thơ? hay là vì ở ngoài kia, người với người, người ta vẫn đối xử với nhau như thế? Tại sao??? Tại sao anh có thể làm như thế với em???
Đến giờ thì mình ko đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao nữa. Chết. Cả con người đó và mình đã thật sự chết rồi. Tại sao? Thế nào? Có để làm gì đâu? Mình có tìm được lời lý giải thì tất cả rồi cũng bị thời gian cuốn trôi đi, một người có đủ nhẫn tâm để làm điều đó với mình, cũng sẽ có đủ sự thờ ơ để vui vẻ theo thời gian, chỉ có sự đau đớn là ở lại. Và lần này, là mãi mãi. Chắc chắn là thế, bởi mình biết, mình sẽ phải sống tiếp, mình sẽ còn phải đi hết cuộc đời này với nỗi đau ấy. 28 tuổi. Điều mình quan tâm bjờ ko p là bản thân mình nữa. Giờ, chỉ ko biết phải nói sao với bố mẹ. Những người yêu thương mình nhất và có lẽ cũng đau đớn nhất khi biết sự thật này. Bởi vì, tình yêu của mình, với gần 4 năm thử thách đã trải qua đủ những thăng trầm, bố mẹ mình cũng đã phải bước qua những mất mát để chung niềm tin vào hạnh phúc của mình với người đó. 4 năm qua, người đó đã làm tất cả để có được hình ảnh một người con rể tương lai tuyệt vời và hết sức xứng đáng với những gì con gái bố mẹ tin yêu và dành cho. Bây giờ, lúc nào bố mẹ cũng phấn khởi, nói cười, kể chuyện con rể tương lai sắp về để đem trái ngọt về cho bố mẹ. Họ hàng, anh chị em, bạn bè, cũng chỉ chờ ngày vui đó nữa thôi. Ai cũng mừng, vì khó khăn lớn nhất, như đã lùi lại phía sau rồi, những gì đã trải qua trong cuộc tình đó xứng đáng có được cái kết hạnh phúc. Ai cũng chúc phúc cho mình. Nhìn những ánh mắt ấy, nụ cười ấy, niềm tin ấy, nỗi đau của mình như thắt lại, không biết mở lời làm sao? Tự thấy mình như đang lừa dối tất cả, vì mình ko dám nói ra sự thật. Bố mẹ mình là những người nhân hậu và tôn kính nhất với mình. Con người kia ko thể làm mình căm hận hay oán ghét gì nữa, bởi với mình tất cả đã chết rồi. Nhưng mình đau đớn nhất bây giờ là bố mẹ lại phải buồn khổ bởi chính tình yêu thương vô hạn với con cái của bố mẹ. Thật sự mình thấy, mỗi lời mình phải nói ra về sự thật đó như một nhát dao cứa vào niềm tin vào hy vọng của bố mẹ...Là lỗi của con