Mình cưới nhau sắp được 2 năm rồi anh ạ. Càng ngày em càng thấy tình cảm của chúng mình không còn như trước nữa. Em nhớ hồi chưa cưới, mỗi lần tạm biệt buổi tối anh hay hôn nhẹ lên má em để tạm biệt. Nhớ mỗi khi hẹn nhau đi chơi, cái cảm giác khi chờ anh đến đón, rồi khi nghe thấy tiếng điện thoại reo biết ngay là anh đến và e lại chạy ra ban công để nhìn thấy a từ xa đang đi xe đến, em nhớ cả cái xe best đỏ của anh, cái xe mà anh bảo là nó cà khổ nhưng nó đem lại nhiều lộc cho anh. Khi mới cưới nhau, mỗi sáng anh dậy đi làm em vẫn còn cuộn mình trong chăn, đợi anh gọi ra khoá cửa cho anh đi làm, em mới chạy ra để a hôn nhẹ vào má rồi mới khoá cửa cho anh. Bây giờ sau 2 năm, em không thể tìm lại được những điều đó nữa anh ạ. Mỗi sáng anh đi làm, thì em cũng đang chuẩn bị đi làm, a cứ thế mở cửa đi và đóng lại mà chẳng nói với em câu nào vì đã có bà giúp việc nên cũng chẳng cần em phải mở cửa cho anh nữa. Mỗi tối em cũng không còn được anh ôm nữa, em nhớ những cái ôm chặt đến nghẹt thở của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn em âu yếm, nhớ cả những cái hôn nữa anh ạ. Anh biết không, nhiều khi em thèm lắm, thèm được anh ôm chặt, thèm được 1 nụ hôn sâu của anh, nhưng đã bao lâu rồi anh nhỉ? Em cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi a không còn thói quen hôn em nữa, anh bảo anh không thích. Anh cũng chẳng bao giờ nói là anh yêu em cả, anh bảo anh không thích nói nhiều, nhưng anh ơi, chẳng hiểu sao em lại rất thích nghe, chắc phải đến hơn 1 năm rồi em chưa được nghe câu nói đó của anh. E nhớ tất cả những điều mà anh thường cho là nhỏ nhặt không cần thiết.