Em buồn quá! Lòng chán nản không nguôi! Phải chi... em đừng lấy chồng sinh con, thì bây giờ đâu có cảm giác này. Tuyệt vọng, cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như em tưởng. Đầu tắt, mặt tối từ sáng cho tới khuya, loay hoay con cái, cơm nước, quay lại nhìn mình không còn tươi trẻ như xưa, dễ chán nản, buồn bực, cáu giận. Từ khi làm vợ anh, em trở nên già đi trong tâm tưởng, giật mình mới thấy mình sống vì ai vì điều gì mà ngày trôi qua sao vô nghĩa, vô cùng nhạt nhẽo.
Sáng dậy, 7h làm bột cho con ăn, 2 tiếng sau con ăn xong thì đi chợ, rồi nấu cơm gia đình, xong quay ra cho con ăn sữa, con cả tiếng mớii ăn xong thì cả nhà ăn trưa, nghỉ trưa 1 tý lại cho con ăn sữa, dỗ con ngủ, tranh thủ nấu bột cho con.
Chiều 5h, tắm con, cho con ăn bột suốt 2 tiếng mới xong, loay hoay loay hoay thì trời đã tối. Anh đi làm về, ăn tối với anh mà chả buồn nói chuyện vì cả ngày ra rả với con. Ăn tối xong thì cũng 10h, em lại đút sữa cho con, rồi anh ru con ngủ, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Đấy là chưa kể con ăn xong rồi lại ọc ra, lúc ấy em thấy tê tái, xót xa, chán nản tột cùng, rồi em nổi điên, em và anh cãi nhau, đi ngủ mỗi người một bên. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn thế, ngày qua ngày. Nếu chuyện nhà cửa, giặt giũ quần áo không có chị GV đỡ đần, thì em không biết mình sẽ ra sao.
Mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi thì anh chở em và con sáng đi thăm ông bà nội, chiều đi thăm ông bà ngoại. Dẫu có vui nhưng mệt đừ cả người vì em vốn đã yếu, sanh con xong lại càng yếu hơn.
Em ước có một ngày, anh ở nhà với em, không có chuông điện thoại, không chuông cửa, không có vi tính, nói chung là không còn công việc rượt đuổi nữa. Em lại ước thêm lần nữa bỗng nhiên có 1 ngày, con sáng mở mắt đã đòi ăn và tự bú sữa, không ói ọc gì hết. Ngày hôm ấy em mới thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao!