Mình đang ở giai đoạn 25 tuổi có lẻ, mà âm thì 26 chông chênh. Người ta bảo, "Cái tuổi này là chín lắm rồi, dừ lắm rồi. Lấy chồng đi thôi. Ở quê người ta con bồng con bế rồi." Mình thì thực ra cũng nông dân chân chất, chỉ có điều không có nghề gia truyền thôi.
Bản thân mình, sinh dưới chòm sao Thiên Bình nên trong người luôn luôn có sự mâu thuẫn, vừa muốn lại vừa không muốn, rất khó khăn để đưa ra quyết định, đưa ra quyết định thì có thứ đã bị tuột mất.
25,5 mình vẫn còn siêu ham vui, thích tụ tập trà đá, cafe mỗi tối... Với bạn nào cũng được, không quan trọng dzai gái, già trẻ, quan trọng là được ra ngoài. Nếu ở trong nhà quá 2 ngày, mình dễ lên cơn hâm. Cảm giác được ra ngoài thích không chịu được, ko cần làm gì cả, chỉ nhìn cuộc sống trôi qua mỗi người mà thấy rất rất thú vị rồi. Mình có thể sống theo ý thích, không phải lo toan gì cả, có lo thì cũng chỉ là làm sao kiếm được nhiều money hơn tý để ăn, chơi và hưởng thụ. :">
25,5 tuổi, không còn là tuổi thích đi dưới những cơn mưa nhưng vẫn là tuổi ngồi ngắm mưa trong một quán xá nào đó, nhìn người ta tất tả chạy dưới mưa mới thấy được cảm giác bình yên trong lòng. Giới văn nghệ sỹ lúc này chắc đã được vài ca từ bất hủ, vài áng thơ để đời, nhưng với mình, tìm được sự bình yên như thế này là thích lắm rồi. Nhưng tất nhiên, vẫn là phải ngồi với ai đó, vì mưa mà một mình dễ sinh cảm giác cô đơn. :D. Mình chỉ thích ngồi bên nhau, mà không nói gì cả, chỉ im lặng thưởng thức cuộc sống thôi. Cảm giác như một tiếng động nhỏ, một cuộc nói chuyện to cũng làm mất không khí bình yên này. (Tất nhiên mọi thứ chỉ là cảm giác, nhưng mà mình thích thế. :D)
25,5 tuổi được tự do làm điều mình thích, sống hôm nay không biết đến ngày mai :)). Vì lúc này đã có tý gọi là "kinh tế", mà thi thoảng mới có tý tỵ tỳ ty mua đồ cho gia đình. Mình cũng thích cái cảm giác làm được gì đó cho bố mẹ, dù nó bé tý thôi, nhưng vì bố mẹ vui vẻ khiến mình có cảm giác như cứu được thể giới vậy. Đúng là chỉ có bố mẹ, mới tạo cho mình cảm giác hạnh phúc vẹn toàn.
Nhưng,...
25,5 tuổi thấy bạn bè gái bằng tuổi đã yên bề gia thất, gia đình cũng nhắc khéo "yêu đi" mà xoắn xoắn. Sếp nhăn nhó lắc đầu "Em nghĩ em còn trẻ lắm sao? Không thấy từ năm ngoái tới năm nay đã rất khác rồi à? Em cứ nhìn vào gương của ABC và XYZ ấy, đứa ổn định về gia đình bao giờ cũng khác hẳn". Haizz.
Vốn đã yêu trẻ con, nên 25,5tuổi cũng mong mình có lấy 1 đứa của riêng mình. Trẻ con đáng yêu không chịu được, ghét không chịu được, muốn cấu chí hôn hít không chịu được. Sẽ làm cái lọ cái chai cho nó. Từ xưa, mình đã có "bệnh" ngồi nghĩ tên con, nếu con trai phải đặt tên này, con gái thì tên này. Rốt cuộc thì mấy cái tên mình nghĩ, bạn bè lấy đặt hết rồi. Ghét.
Chúng nó bảo, mấy đứa bạn mình ý, "Dù cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng cứ lập gia đình đi, có những lúc vất vả dựa vào nhau mà sống mới thấy thêm yêu thương nhau mày ạ."
......
Ừ thì nói vui thế thôi, nhiều khi cũng thử mở lòng mình đón nhận một vài thứ mới mẻ, nhưng chưa có ai cho mình cảm giác tin tưởng cả, cứ phập phù, phập phù. Mình không thích cảm giác đó tý nào, vật chất có thể lên xuống, nhưng tình cảm mình mong nó là một thứ ổn định. Như sếp mình vẫn nói "hết tuổi phiêu lưu rồi". Vâng, thì hết, nhưng vấn đề là em cũng chưa tìm được ai chịu cả :)). Mà nhân tiện đây, có tý thắc mắc, dạo này boss rất hay chỉ chỉ "Gái Nam Định mà" làm mình rất băn khoăn? Gái NĐ thì sao chứ? Hức hức. Lên google search cũng chỉ thấy khen thôi mà.
Ghi ra đây 1 dẫn chứng vầy:
"Đất Nam Định chưa mưa đã ngấmGái Nam Định chưa ngắm đã say.Cầm vàng còn sợ vàng rơi.Lấy gái Nam Định đời đời yên tâm..."
Mình ở Hà Nội, mỗi lần có người hỏi quê em ở đâu. Rất hồn nhiên, rất tự hào ...: Nam Định ạ. Có người che miệng cười: À, dân hai ngón phải không em.
Lại có lần đi viết bài, mấy người hỏi thăm con bé ở đâu mà sao giọng nói dễ nghe thế. Cười thật tươi: Cháu quê Nam Định ạ. Một chú khề khà: Dân Hà nội gọi " Phở tái nạm", còn Nam định gọi là " Phở tái lạm", sao chú không nghe thấy mày nói vậy.
Rồi một lần ngồi cafe với anh khách hàng, hai anh em đang nói chuyện vào cầu. Anh khách hàng đẹp trai hỏi thăm quê ở đâu. " Em ở Nam Định ạ ". " Gái Nam định thì đanh đá em nhỉ "
Rồi rất nhiều lần được hỏi những câu tương tự như thế, và sau khi trả lời xong luôn được nhận lại những câu nhận xét mà chủ yếu toàn là chê gái Nam Định. Nhưng hình như trong những câu chê ấy có gì thân thương lắm, vì có rất ít người được hỏi nói rằng ghét dân Nam định, hay là ghét gái Nam định
Anh bạn bảo Nam định là dân hai ngón, sau khi nói xong ko hiểu vì thấy mặt con bé đần ra hay nghĩ ngợi gì mà lại cười cười : Anh đùa thế thôi, chứ dân Nam định chơi hay mà, đặc biệt là con gái Nam định.
Cái chú chê Nam định hay nói ngọng thì vỗ vai con bé : Chú nói thế thôi, giọng Nam định không thanh như giọng Hà nội, nhưng trong và sâu . Gái Nam định không thanh lịch như gái Hà nội, ko dịu dàng như gái Kinh Bắc, nhưng gái Nam định đằm thắm và rất thật .
Anh khách hàng đẹp trai thì nhận xét : Gái Nam định đanh đá nhưng cá tính, anh thích gái Nam định .Nhưng bản thân mình, mình thấy gái Nam định rất hay.Gái Nam định không quá kiêu căng như gái Hà thành, nhưng gái Nam định kiêu đủ dùng, có cái tôi riêng của mình, đủ để người ta không ghét khi vừa gặp mặt mà cũng không trở thành dễ dãi quá.
Gái Nam định không có cái dịu dàng như gái Kinh bắc, nhưng gái Nam định có cái nhẹ nhàng của đất văn hiến, có cái đằm thắm mặn mà pha chút biển.
Gái Nam định không giỏi tính toán, không chịu thương chịu khó được như gái Thanh Hóa, nhưng gái Nam định biết cách sống, biết cách lo toan.
Gái Nam định không quá khéo léo như gái Huế, chỉ tế nhị trong cách cư xử, đủ để người ta quý nhưng không khiến người ta nghĩ mình giả tạo.
Mình có 1 anh bạn ở Hà Nội, không biết có phải anh ấy yêu đơn phương 1 người con gái ở Nam Định mà như thế không nhưng anh ấy nói về con gái Nam Định rằng : "Con gái Nam Định rất khéo léo, giỏi giang và thông minh" . Cũng chẳng biết có phải anh ấy quý mình mà nói như vậy không ? Nhưng cũng thấy vui và có phần đúng . Một số cô bạn học cùng với mình, mình thấy tuy họ không được khéo léo như lời anh ấy nói nhưng lại rất giỏi giang - điều mà tớ thấy và khâm phục. Và đặc biệt, con gái Nam Định rất thông minh (cái này không tự khen mình đâu nhé !) nhưng phần lớn con gái Nam Định đi nơi khác lập nghiệp cũng có phần "hơn người" .Nhưng con trai Nam Định lại nói con gái Nam Định "Kiêu", khó tán Con gái Nam Định đâu đến nỗi nhỉ ?
Viết những dòng này xong, lại thấy hình như mình khen gái Nam định nhiều quá - chả khác nào tự khen mình . Dù biết ở đâu cũng có người tốt, người xấu nhưng không thể phủ nhận rằng gái Nam định nhà mình rất hay. Không hẳn là đẹp, không hẳn là xinh, cũng không phải là quá nổi bật. Chỉ biết dùng một từ : Hay !Tự hào là gái Nam Định!( Nguồn : Internet)