Em muốn thay 1 bộ đồ thật đẹp, thật gợi cảm, quyến rũ. Đến 1 quán bar sôi động nhất bậc sài thành. Gọi 1 ly rượu thật mạnh, cụng ly với 1 người đàn ông em chưa từng quen và ra sàn, lắc lư theo vũ điệu nóng bỏng. Cuối cùng là lên giường, chơi trò tình 1 đêm với 1 người đàn ông muốn chinh phục em.


Đó là những việc mà suốt 30 năm qua, em chưa từng nghĩ đến. Cho tới những ngày gần đây. Quả bóng bị nén hơi suốt 2 năm qua, dường như đã muốn bùng nổ.


Là mẹ của 1 đứa con vừa tròn 1 tuổi, đôi lúc nhìn lại trong gương, em vẫn tự hào vì mình vẫn còn quyến rũ lắm, vẫn rạng rỡ và đủ sắc lắm, cái nở nang của "gái một con" không làm cho em xấu đi mà chỉ càng tăng thêm cảm xúc cho đám đàn ông - nhưng không có anh ở trong đó. Bởi lẽ, hình như lâu lắm rồi,lâu đến nối em cũng không còn nhớ thời gian. Hình như là từ ngày em bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng của chúng mình, anh và em đã thôi không còn làm cái chuyện vợ chồng nữa rồi.


Rồi từ khi em nghỉ việc ở nhà đê chăm con, em trở thành kẻ ăn không ngồi rồi trong mắt anh, 1 kẻ chỉ biết có tiêu tiền mà không biết kiếm tiền - dù rằng em cũng có kinh doanh nhỏ, nhưng cũng chỉ đủ cơm nước 3 bữa qua ngày. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sữa con, tả con, tiền khám bệnh, thuốc men,.... tất tần tật mọi thứ em phải ngửa tay xin tiền của anh, mỗi lần xin phải trả lời cho anh rõ ràng chi tiêu cái gì, bao nhiêu, vì sao lại nhiều thế. Đôi lúc, em thấy mình chẳng còn một chút lòng tự trọng nào cả. Sinh nhật em, anh chẳng có quà vì " nhà mình đang túng, không cần phải chi tiêu linh tinh". Sinh nhật anh, em muốn mua quà tặng anh nhưng rồi chẳng biết lấy tiền đâu ra, dành được chút tiền, mời anh đi cafe, anh bảo: tiền của em cũng là tiền của anh, em xài xong, hết tiền, lại hỏi tiền của anh, vậy thì xài làm gì. Ngày xưa, thời còn đi làm, bạn bè khó khăn, em cho mượn 2, 3 triệu, mãi nó chẳng trả, anh nhắc đi nhắc lại. Ngày xưa, anh cho người thân anh mượn tiền, 200, 300 triệu gì đó, em chẳng hề biết 1 tiếng, mãi đến lúc hỏi tiên đâu, anh mới nói cho mượn, đến hôm nay, nhà mình khó khăn, vẫn chẳng thấy họ trả, anh cũng cho là chuyện đương nhiên.


Mẹ anh vào chăm cháu, anh lo lắng sức khỏe của mẹ, đưa tiền bồi dưỡng.


Mẹ em vào chăm cháu, bà bị bệnh thoát vị đĩa đệm, lưng đau, bác sĩ không cho bế cháu, bà vẫn cố bế để em làm việc kiếm thêm tiền - với anh là chuyện đương nhiên. Bà bế cháu về quê chăm sóc thay cho 2 vợ chống, nuôi được cả tháng, tiền sữa, tiền tả, tiền cháo... anh không trả được 1 đồng, với lý do chưa có thỏa thuận trước nên xí xóa, tính từ tháng này trở đi thì gửi bà 3 triệu/tháng. Anh quên mất, mỗi tháng, tiền sữa, tả, cháo, ... của con là gần 4 tr/tháng, chưa tính công bà chăm cháu, dù không tính công, chí ít cũng gửi chút tiền để bà bồi dưỡng.


Vợ anh bị bệnh đau đầu hơn 2 năm nay, ngày nào cơn đau cũng vắt kiệt tinh thần - đi làm về tới nhà, câu anh hỏi đầu tiên không phải vợ thế nào, khỏe không? mà là hôm nay kiếm được bao tiền. :D, sao ít thế?có phải em tính toán sai không....


Xa con, vợ buồn, đau đến nhức nhối tim, nhưng phải gắng lòng gửi con cho bà để làm việc kiếm tiền, anh chưa từng chia sẻ cùng vợ. Vợ muốn về thăm con, anh ngại đi lại tốn kém.


Vợ ngủ 1 mình 1 phòng, vì anh bảo: anh không ngủ được khi bật máy quạt. Dù hơn 1 năm qua, điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng gần đây anh mới phát hiện ra là anh không ngủ được khi có máy quạt. :D


Chồng à, hơn 1lần em nói với chồng rằng: em là đàn bà, là phụ nữ, em cũng cần được yêu thương, chăm sóc, được chia sẻ và được yêu. Nhưng chỉ là nước đổ lá khoai. Bởi anh quan niệm: yêu là cho nhau tự do. Tự do làm những gì mình thích, và vì anh không thích làm những điều em thích nên em đừng bắt ép anh.


Chồng à, em thực sự mệt mỏi rồi. Em thực sự muốn nổi loạn rồi. Nổi loạn 1 lần để không quên rằng mình vẫn là phái đẹp, là phụ nữ, chứ không phải 1 cổ máy móc vô cảm, không linh hồn và chỉ biết kiếm tiền, chồng có hiểu không?