Đã hơn 8 tháng qua, cơn "say nắng" vẫn chưa khỏi hẳn nhưng trong chuyện tình cảm 3 năm đã có sự chấp dứt tạm thời...!
Em và bạn trai đã quen nhau hơn 3 năm và gia đình em đang muốn chúng em tiến đến hôn nhân vì em cũng đã 26t nhưng bạn trai chỉ 24t và chưa đi làm, bạn trai chưa muốn tiến đến hôn nhân ( dù vẫn rất yêu thương em). Cho nên đó là lý do chúng em tạm dừng lại nhưng đối với em, dường như nó đã là lời chia tay vì em không còn nhìn được niềm tin vào chuyện tình cảm của em nữa rồi. Gia đình bạn trai cũng chẳng công nhận em là ai dù đã quen nhau 3 năm thì nói gì đến chuyện tiến đến hôn nhân được. Nghĩ đến chuyện tình cảm của mình, nghĩ đến người đàn ông nhỏ hơn 2t quen nhau 3 năm không có gì ngoài tình cảm thì làm sao dám mơ đến 1 cái đám cưới được đây. Rồi cứ chờ đợi, tuổi thanh xuân sẽ qua, em còn lại được gì???
Nhưng, em vẫn còn một niềm vui "tạm bợ" khi đi làm, em vẫn còn nhận được ánh mắt Anh, nụ cười Anh và những lần cố tình tạo cơ hội để mình gặp nhau xàm xí tại công ty. Anh vẫn vậy, vẫn liếc nhìn em, vẫn âm thầm quan tâm em nhưng rất lặng thầm. cơn say nắng này của em đã kéo dài 8 tháng. Thời gian đầu, em cảm thấy vô cùng có lỗi với bạn trai em và luôn muốn cắt đứt "sóng lòng" về Anh trong tâm trí em. (Trong khi em đang viết đến đoạn này, thì Anh lại đi ngang phòng em và anh lại nhìn vào phòng em, ánh mắt Anh lại nhìn đúng ánh mắt em). Anh hoàn toàn không có lỗi, anh không biết em đã có bạn trai, và anh cũng chưa 1 lần nói rõ ràng gì với em, anh chỉ âm thầm nhìn em, quan tâm em. Giá như, em ước chi 1 lần anh bày tỏ thật lòng với em, có lẽ sẽ giúp em vượt qua thời gian này. sẽ giúp em có niềm tin và bớt mơ hồ về mọi thứ xung quanh cuộc sống mình hơn.
Anh hơn em 5t, anh đang là Manager, nhưng mỗi khi em cần, em chat với anh, cảm giác anh cho em luôn là một người gần gũi, thân thiện. Anh hay viện cớ, để em phải qua đưa anh 1 tờ giấy, 1 hóa đơn không cần thiết. Giờ đây, mỗi ngày đi làm, mỗi ngày thấy dáng anh đi ngang cửa phòng là một niềm vui nhỏ bé của em. Bởi dường như, em đã quá mệt mỏi và bế tắc vào tình cảm của em, khi người con trai em chọn và tin hết lòng 3 năm qua, không đủ bản lĩnh để chống chọi với gia đình và bản lĩnh cùng em bước đến hôn nhân. Luôn viện những lý do, những cớ này, cớ nọ để nói chưa thích hợp để cưới. em biết không phải bạn trai không thương, không yêu em. Mà vì bạn trai không đủ can đảm để có thể đối diện với ba mẹ mình về quyết định quan trọng này, khi ba mẹ bạn trai tuyệt nhiên không hề công nhận em - người con gái đã cùng vượt qua những khó khăn suốt thời gian qua.
"Tình yêu thì không có đúng, hoặc sai, chỉ cần trái tim rung động"
"Chọn con tim hay là nghe lý trí"
Những câu từ, lời bài hát này luôn nằm trong tâm trí em. em giờ bị mất phương hướng:
- Với bạn trai: em có nên tiếp tục chờ, tiếp tục đợi nhưng không biết "PHẢI ĐẾN BAO GIỜ". dù sao em cũng chỉ là 1 đứa con gái như bao đứa con gái khác, ở tuổi em bây giờ, bạn bè em đã tay bồng tay bế rồi. dù biết ở thời buổi nào rồi, nhưng làm sao níu kéo được thời gian, làm sao tránh khỏi những câu hỏi của họ hàng, ba mẹ về việc cưới sinh, chồng con đây chứ???
-Với Anh: em không biết em với anh là gì, những tính hiệu anh phát ra là đúng hay là do em tưởng bở, tự ngộ nhận. rồi có hay chăng là thực, thì đây có phải là quyết định đúng của em hay không. hay lại tiếp tục một cái kết lửng nữa.
-Chọn con tim: làm sao nỡ chấm dứt một mối tình kéo dài 3 năm, không ít sóng gió và rào cản nhưng vẫn cố gắng đi đến thời điểm này, hay là cố thêm xíu nữa, cùng nắm chặt tay nhau bước qua con sóng cao này, sẽ thấy được bến bờ?
-Nghe lý trí: một người đàn ông không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm bảo vệ tình yêu của mình, thì dù có chờ thêm 3 năm nữa, thì chắc được một cái kết có hậu không? hay là nên chọn người đàn ông đủ độc lập, đủ trưởng thành và vững vàng trong cuộc sống của chính mình, mới mong có thể nương tựa nửa đời còn lại được?