Tôi và em yêu nhau cũng gần 6 năm rồi, chúng tôi cùng học một lớp thời cấp 3 (tôi là lớp trưởng em là lớp phó!),cùng là nhóm bạn chơi rất thân nhau và tôi đã ngỏ lời yêu em vào một ngày cuối cùng của thời học sinh khi lớp tổ chức liên hoan cuối cấp. Phải trải qua biết bao nhiêu vất vả tôi và em mới thi đỗ đại học, hiện nay em đang đi làm và đang học lên đại học còn tôi đang học năm cuối của một trường kỹ thuật ở hà nội. Chúng tôi yêu nhau,một tình yêu rất đẹp, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập và đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Nhưng kể từ khi em đi làm đến nay thời gian chúng tôi dành cho nhau ít hẳn đi, tôi và em đều đang sống ở Hà nội,cách nhau 12km nhưng hầu như những ngày gặp nhau trong tháng thật ít, vì công việc học tập cũng như công việc của em (em đang là giáo viên mầm non tại một trường tư ở HN).Tôi rất thương em vì hầu như tất cả nhưng ngày trong tuần em đều kín lịch (ngày thường em đi làm và đi học vào thứ 7,CN). Mỗi buổi tối tôi gọi cho em nghe giọng em rất mệt mỏi và nhiều khi không nghe máy của tôi được luôn! làm tôi càng thương và yêu em nhiều hơn. Mọi chuyện cứ như thế thấm thoát cũng đã hơn một năm rồi.!


Câu chuyện tôi muốn chia sẻ ở đây là cách đây 6 tháng tôi có gặp và quen H , H học cùng trường và dưới tôi 1 khóa, bề ngoài H không có gì đặc biệt nhưng H rất nhanh nhẹn, thông minh và học khá. Kể từ khi quen nhau H thường xuyên liên lạc với tôi, hỏi tôi về bài vở, về học chơi Guitar và giúp giải những bài toán hóc búa… ngày ngày tôi lên trường vẫn thường gặp H, trò chuyện và đi uống trà cùng nhau. Trong một lần ngồi uống nước cùng nhau H có hỏi tôi là a đã có người yêu chưa? Cũng như phần nhiều con trai khác tôi đã nói là “chưa có”, cho dù trong tim tôi đã có một người là em và là duy nhất của tôi.


Cũng kể từ đó H đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội, thời gian để được gần tôi nhiều hơn, tôi hiểu lúc này H đang nghĩ gì nhưng lúc này tôi chỉ xem H như là một người bạn rất bình thường và cố giữ khoảng cách. H ở trọ rất gần trường, còn tôi thì trọ khá xa (8km),những hôm tôi học cả ngày H thường mời tôi vào phòng H ăn trưa , không hiểu sao tôi vẫn vào nhà H ăn trưa sau một vài lần từ chối.


Những buổi tối, những đêm khuya rảnh rỗi tôi muốn được nghe giọng nói của em,đặc biệt là những lúc tôi buồn và cảm thấy cô đơn, tôi gọi cho em nhưng rất buồn là em lại không nhấc máy (chắc em đã đi ngủ sau một ngày trông trẻ mệt nhọc) làm lòng tôi càng cảm thấy cô đơn và buồn hơn… sau những lần như vậy tôi chẳng biết làm gì và tôi đã gọi cho H để nói chuyện cho quên đi nỗi buồn và cảm giác cô đơn, tất nhiên là H rất thích trò chuyện cùng tôi và có thể hầu chuyện tôi cả đêm mà không được ngủ.! Cũng vì nhiều lần như thế mà tôi đã thành thói quen, khi em đã đi ngủ sớm tôi học bài xong, trước khi đi ngủ tôi lại gọi điện cho H và nói chuyện cho đến khi ngủ lúc nào không biết…


Vào một buổi tối, là ngày sinh nhật của H không hiểu sao tôi đã có mặt theo lời mời của H, chỉ có tôi và H cùng ăn tối ở phòng trọ của H, và trong buổi tối hôm đó H đã ngỏ lời yêu tôi..lúc đó tôi rất bất ngờ vì sự “bạo dạn” của H và chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại gật đầu,chúng tôi đã trao cho nhau những cái ôm và những nụ hôn rất lâu..với em chắc có lẽ đây là lần đầu tiên, tất nhiên tôi đã không đi quá giới hạn với H, tôi đã đi về vào lúc 10 giờ tối.


Cả đêm đó tôi đã suy nghĩ về những hành động,những gì mà tôi đã làm với H và tôi đã rất hối hận,rồi ngay sáng hôm sau tôi đã quyết định nói với H tất cả về chuyện tôi đã có người yêu từ rất lâu, tôi không thể bỏ người yêu và đề nghị chia tay với H. H khóc rất nhiều,suốt mấy ngày không thấy liên lạc với tôi làm tôi cũng rất lo, Sau đó H đã nói với tôi rằng H không thể quên tôi và mặc kể tôi có người yêu nhưng H vẫn yêu tôi và van xin tôi đừng rời xa H nếu không H sẽ không thể tiếp tục học được… Tôi đã thuyết phục H rất nhiều nhưng xem ra sẽ chẳng thay đổi được quyết định của H, tôi đã vài lần không liên lạc với H, không nghe đt của H…nhưng sau mấy hôm H lại tìm đến lớp,phòng trọ của tôi để được gặp tôi,rồi H lại khóc và van xin tôi đừng làm như vậy …H xin tôi đừng rời xa H và hãy là người yêu H đến khi nào H chán tôi H sẽ tự rời xa tôi… tôi đã làm theo, tôi đã cố đới xử bình thường và nhắc nhở H nhưng tôi thấy H càng ngày càng quấn quýt tôi hơn, tôi nghĩ như thế này chắc rất khó để H tự ra đi được và hơn nữa khi đi cùng H tôi cảm thấy rất có lỗi với H vì tôi không có tình cảm với H và tôi càng cảm thấy có lỗi với người yêu của tôi rất nhiều.


Giờ đây tôi đang gặp tình huống rất khó xử, tôi không biết mình nên làm gì lúc này? Tôi chỉ yêu em và chắc chắn sẽ cưới em làm vợ, nhưng cũng không muốn H phải buồn mà ảnh hưởng đến học tập cũng như tương lai của H.


Rất mong quý bạn đọc góp ý giúp tôi để tôi có thể có hướng giải quyết tích cực hơn trong lúc này. Xin cảm ơn!!