Mình là một bà mẹ đơn thân, cách đây không lâu đã từng lên diễn đàn xin mọi người khuyên giúp, ngày hôm nay khi sóng gió tạm qua , lòng tạm bình thản, mình mới có thể ngồi viết lại câu chuyện trong quãng thời gian đầy thử thách vừa qua


Cũng như bao chuyện tình khác , yêu rồi chia tay .....thực ra bố của con mình là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chưa muốn xây dựng gia đình ...màn đàn ông khi đã chọn sự nghiệp thì tàn nhẫn vô cùng.....khi biết mình mang trong mình giọt máu của anh , anh đã khuyên mình bỏ đi , phân tích đủ kiểu , rằng mình sẽ mất tát cả mình sẽ làm khổ gia đình , khổ bản thân, khổ con.....một cách lý trí anh đều nói không sai chỉ là mình có tình còn anh thì không ...anh đã mắng mình ích kỷ chỉ vì day dứt vì thương con mình tự làm khổ nhiều người...đã đôi lúc muốn lý trí ...nhưng lại vẫn một chữ TÌNH....mình không thể bỏ đi được.....mình khóc và nghĩ nhều hơn tất cả những năm tháng trên cõi đời này cộng lại...


Đôi lúc ước giá mình vào cái tuổi băm cần một đứa con hay vào cái lứa tuổi trẻ ranh để không thể làm mẹ thì mọi chuyện lại dễ quyết định, mình không còn trẻ nhưng cũng không phải quá già ....và như mọi người nói giữ lại mình sẽ chôn vui tất cả ....suy nghĩ đến kiệt sức ...buông xuôi ....đành thôi mình chịu đau khổ chứ không thể làm bố mẹ và đứa bé cùng khổ....bước chân vào viện lòng nặng trĩu ....nhưng nhìn hình ảnh của hài nhi trong mình tùy nhỏ bé thôi nhưng đã cử động...mình thấy đáng yêu vô cùng...mình thấy yêu thương vô cùng....mình thấy không thể làm được và như có một sức mạnh vô hình ...mình chạy như lao đi chỉ mong để bảo vệ đứa con trong bụng....


Mình nói với anh rằng mình không thể bỏ đi được và mình giữ lại...anh đã bảo rằng hãy tự lo, anh không thể nhận con , mình đã tự làm khổ khổ mọi người , mình đã tự quyết anh hết trách nhiệm, mẹ của anh thì nói rằng con tôi còn trẻ còn sự nghiệp...mà tôi không bao giờ chấp nhận .... con tôi mà nhận thì nhà này cũng không chấp nhận cũng không chứa mẹ con cô....mà đằng này con tôi không nhận thì cô bỏ nó đi còn không giữ lại thì tự nuôi cô và nhà cô đừng có gây phiền nhiễu gì cho nhà tôi cả. Từng câu từng chữ như những vết dao cắt vào lòng mình , tủi nhục đắng cay nghĩ thật là cay đắng, yêu nhiều là thế, hy sinh nhiều là thế vậy mà cuối cùng cũng chỉ nhận lại toàn phũ phàng mà thôi


Cố gắng bình tầm , VẪN KHÔNG THỂ BỎ CON, nghĩ đến bố mẹ mà ruột đau như cắt, con dại cái mang, mình là một ĐỨA BẤT HIẾU. Bao nhiêu suy nghĩ nhưng đành quay về quỳ gối trước mặt cha mẹ....xin thứ tha về tội bất hiếu, chưa báo đáp công ơn nuôi dạy đã lại làm ba mẹ đau lòng nhưng con không thể bỏ con con đi được ....


Với bố mẹ mình là một đứa con ngoan, bản lĩnh , mong đợi của bố mẹ là mình sẽ lấy chồng trong 1,2 năm nữa..ai ngờ đâu nặng nợ thế này ...


Mẹ khóc bố shock ...không biết mình có bị quả báo vì làm bố mẹ đau lòng đến thế..... bố đuổi mình đi vì nói rằng không mang thằng bố con mày về đây thì mày đừng bôi tro chát chấu vào mặt gia đình ...mày đi đi .....mình chỉ biết xin lỗi ..ngàn lần xin lỗi bố mẹ có mắng có chửi thế nào mình cũng nghe....sợ bố bị huyết áp trong đêm lủi thui ôm gói đồ đi ra khỏi nhà ... mẹ nước mắt lưng chòng ...con tránh tạm ít ngày cho bố nguôi giận...


Cũng may mình còn bạn bè người quen giúp đỡ...an ủi động viên...nhưng lòng lo lắng không yên khi nghĩ về bố mẹ....đây là những giây phút đầu tiên mình hối hận vì giữ đứa con ....nhưng rồi đành phải tự nhủ mạnh mẽ lên ......


Có lẽ không kể được tiếp vì nhớ lại thời gian bão giông mà vẫn không hiểu sức mạnh ở đâu ra để có thể vươt qua được


Chỉ có giờ mình chuẩn bị là single mom, thấy con lớn dần trong bụng , cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ..tuy đôi khi có hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng chỉ là thoảng qua


Bố mẹ cũng đã nguôi giận tuy còn buồn nhiều lắm ...nhưng bố mẹ ơi con hứa con sẽ cho bố mẹ một đứa cháu khỏe mạnh, con sẽ dạy con con yêu thương cuộc đời, yêu thương con người dù con của con không có cha ....


Còn về anh , tuy không thừa nhận nhưng anh vẫn là bố của nó...em cũng không biết rồi sau này cuộc sống của anh có hạnh phúc hay không...nhưng anh ạ em cố gắng sống tốt, không hận thù vì em tin là ở đời có nhân có quả ....


Còn những ai đang phân vân có nên làm một bà mẹ đơn thân hay không thì hãy suy nghĩ thật kỹ ....


Và khi nhìn lại mình thấy rằng mọi lời khuyên chỉ là phân tích đúng sai không ai dám bảo các bạn là bỏ đi hay giữ lại chỉ vì họ không thể sống cuộc đời của bạn ....


Nếu ai đang định làm mẹ đơn thân thì hãy ngẫm thật kỹ cân nhắc các vấn đề tâm lý, kinh tế ,tuổi tác đặc biết là mong muốn được giữ con lại thế nào .....và quan trọng hơn là giữ con lại thì hãy bình thản đứng giữ thái độ hằn học với người đàn ông phụ bạc, với cuộc đời....than trách bất hạnh....vì chỉ có như thế mới có thể chăm sóc và dạy dỗ đứa con thay cả phần của cha nó , để đứa con lớn lên với trọn vẹn tình yêu thương